Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, người ta thấy một cậu trai một mình bước đi giữa trời mưa rét buốt. Nhưng thứ khiến họ xót xa là vì họ cảm nhận được sự cô đơn của cậu, bước chân của câu đơn độc một mình , bóng lưng cô quạnh dần dần khuất xa khỏi tầm mắt của họ....

Cậu cứ đi, đi mãi,...cho dù chẳng biết đi về đâu nhưng cậu vẫn đi, như thể cậu muốn trốn tránh cuộc sống này. Bước thật nhanh, vừa bước nước mắt cậu vừa tuôn rơi, hai hàng lệ hoà cùng mưa...Rồi chợt cậu dừng lại, nhếch môi cười, một nụ cười thật lạnh, lạnh đến tận tâm can.....

Thế Huân sau khi đưa Bạch Hiền trở về, trên đường tới quán bar. Trong đầu anh lúc này toàn hình ảnh của Lộc Hàm. Tại sao em ấy lại xinh đẹp như vậy, sao có thể ăn nói sắc bén như vậy,... Rồi anh nhớ tới nụ cười lạnh mà cậu dành cho anh khi nãy, hàng lông mày sắc bén bỗng co lại, anh nhớ nụ cười của cậu,...... Nụ cười rạng rỡ như nắng mai mà từ lâu anh không còn nhìn thấy nữa. Trời bỗng đổ cơn mưa, anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc lảo đảo bước. Lộc Hàm ??? Anh dừng xe lại, ánh mắt không rời bóng hình nhỏ nhắn ấy. Cái bóng ngày càng khuất dần trong mưa rồi bỗng đổ xuống. Anh phóng xe về phía ấy, thấy cậu ngã gục giữa làn mưa, gương mặt không còn thần sắc. Anh bế cậu lên, đưa cậu về biệt thự của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xnbin7