[Đoản] Chuyện của nhiều năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng yy năm zzzz, tại một sân vận động nào đó nơi thành phố S, nước C. Đó là ngày biểu diễn đánh dấu sự trở lại sau xx năm dừng hoạt động của chàng ca sĩ nọ.

17h00: Đội ngũ sản xuất, nhân viên hậu đài tiến hành kiểm tra các hệ thống lần cuối.

17h15: Sân khấu đã sẵn sàng.

17h30: Bảo vệ bắt đầu mở cửa.

18h00: Sân vận động khổng lồ được lấp đầy.

18h30: Bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, biển lightstick sáng bừng, nhuộm vàng cả sân vận động.

18h45: Màn hình led khổng lồ đang chạy đoạn intro, âm nhạc vang dội khiến không khí càng sôi trào. 

18h55: Âm thanh hò reo của người hâm mộ không ngớt, vạn người như một đồng thanh gọi tên một người.

18h56: Nam nhân được gọi tên đứng sau sân khấu, bên tai là âm thanh cả sân vận động đang hò reo tên mình. Đột nhiên cảm thấy hồi hộp.

18h59: Màn hình led trên sân khấu hiển thị những con số đếm ngược. 

19h00: Không khí sân vận động được đẩy lên đỉnh bởi sự xuất hiện của nam nhân. Anh mặc một chiếc áo khoác da cách điệu, gió lớn thổi tung mái tóc được tạo kiểu. Anh bắt đầu hát lên những ca từ đã tập đi tập lại hàng trăm lần.

20h00: Sân vận động đang đung đưa theo một khúc ballad nhẹ nhàng. Biển lightstick vàng rực không ngừng lay động.

20h15: Chàng ca sĩ vừa mới kết thúc một bài nhảy, anh dừng lại thực hiện phần giao lưu với người hâm mộ. Mồ hôi không ngừng chảy nhưng tim anh thì đập càng lúc càng nhanh.

20h30: Ca sĩ vừa mới rời sân khấu. Anh cần đi thay trang phục biểu diễn. Hiện tại vị khách mời bí ẩn xuất hiện. Ca sĩ cũng có chút tò mò vì ngoại trừ tổ sản xuất của concert, không ai biết vị khách kia là ai, kể cả anh.

20h35: Tiếng hò reo kinh ngạc của người hâm mộ truyền vào phòng hóa trang khiến ca sĩ càng không nhịn được mà nhướn mày hỏi trợ lý. Vị trợ lý theo anh nhiều năm ấy vậy mà chỉ cười cười, tỏ vẻ thần bí.

20h45: Lòng tò mò càng ngày càng khiến ca sĩ đứng ngồi không yên. Bao nhiêu mệt mỏi khi phải trình diễn liên tục dường như cũng không thấm vào đâu. 

20h47: Ca sĩ nhìn thấy vị khách mời bí ẩn, có chút trầm mặc lại có chút nhộn nhạo.

20h50: Ca sĩ trở lại sân khấu, cười nói với khách mời: "Đã lâu không gặp." Khách mời không đáp, hướng ca sĩ mở ra một vòng tay rộng lớn, đem anh ôm gọn trong lòng rồi lại vội vàng buông tay.

21h00: Ca sĩ cùng khách mời ôn lại chút chuyện cũ, rồi cùng nhau hát một khúc. Vốn kịch bản không có phần này, bọn họ cũng chưa từng tập duyệt trước đó, cũng không có nhạc đệm ấy vậy mà hai thanh âm lại hòa hợp một cách lạ kì.

21h05: Khách mời rời khỏi sân khấu. Người hâm mộ tiếc nuối níu giữ, đồng thanh: "Đừng đi." Ca sĩ cũng thầm hướng người kia tiếc nuối. Cũng đã nhiều năm qua rồi đi.

21h30: Buổi biểu diễn đã tiến vào phần cuối. Ca sĩ ngồi phệt trên sân khấu, lắc lư theo điệu nhạc, cùng những người hâm mộ lâu lăm hát vang từng ca khúc.

21h45: Ca sĩ vẫn ngồi đó, tay cầm lightstick, đung đưa theo khúc hát mà sân vận động dành cho anh.

21h55: Ca sĩ nói: "Cám ơn các bạn đã không quên tôi, đã cùng tôi đồng hành suốt những năm qua. Cám ơn mọi người đã ở đây, dành cho tôi những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Cám ơn đã đợi tôi nhiều năm như vậy...." 

22h00: Ca sĩ cúi người chào người hâm mộ lần cuối trong ngày hôm nay. Buổi biểu diễn kết thúc trong những cảm xúc lần lộn.

23h56: Ca sĩ được người quản lý đưa về nhà. Vừa ngẩng đầu liền thấy vị khách mời nọ. Khóe môi mệt mỏi cong lên tiếu ý. Khóe mắt cũng cong lại, hằn in dấu vết của thời gian.

"Lại gặp nhau rồi. Cám ơn em vì đã tới" Ca sĩ nói.

Vị khách vốn bất động, chăm chú nhìn ca sĩ. Một vòng tay to lớn mở ra, ôm trọn ca sĩ lại, giống như khi ở trên sân khấu vừa rồi, cũng giống như nhiều năm trước đó đã từng.

"Xin lỗi anh, em đến muộn, khiến anh phải đợi lâu rồi." Vị khách ghì chặt vòng tay, yêu thương, trân trọng mà giữ lấy bảo vật nhiều năm thất lạc của mình.

"Đến là tốt rồi, Thế Huân." 

Ca sĩ thỏa mãn, chân chính mỉm cười trong hơi ấm quen thuộc. Hạnh phúc của nhiều năm sau.

-END-

Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net