Sống trong nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Lộc Hàm lại đang ngủ rất say. Thế Huân đã đưa cậu ấy về, còn cẩn thận đắp chăn, ở bên cạnh Lộc Hàm cho đến khi trời về đêm. Có lẽ rất mệt nên anh cũng không đánh thức cậu ấy, tính sẽ để Lộc Hàm ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Khi nhắn gửi người giúp việc bên cạnh rằng sáng mai hãy nấu một bữa sáng thật ngon cho Lộc Hàm, Thế Huân xoay người lại nhìn một lần nữa mới yên tâm đi. Nhưng khi cánh cửa vừa chuẩn bị đóng lại, giọng nói nhè nhẹ của cậu ấy khiến anh thoáng chút ngạc nhiên.

" Anh lại định đi sao?"

Thế Huân quay lại, trong lòng rõ ràng là không biết nói gì, chỉ ngây ra nhìn ánh mắt vô hồn của Lộc Hàm. Không nhìn thấy gì, nhưng cậu ấy vẫn biết rằng anh sẽ đi.

" Em đã như vậy rồi... anh vẫn quyết định đi?"

Lộc Hàm nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt vô điểm như bắt gặp ánh mắt anh, khiến Thế Huân trở nên rối bời, cánh tay trên cán cửa buông xuống. Anh vẫn không dám lại gần cậu, chỉ đứng im đó, như một thằng ngốc sợ sẽ làm cậu tổn thương, sợ sẽ khiến trái tim ai đó lần nữa nghẹn lại.

Lộc Hàm chậm rãi ngồi dạy, đặt chân xuống giường, xỏ đôi dép bông mềm dưới đất, đứng dạy. Cậu ấy cứ chậm rãi men theo mép giường tiến về phía anh. Mỗi giây trôi qua đều rất lâu, mỗi bước chân của cậu ấy đều khiến tim anh đập nhanh hơn một chút. Khi Lộc Hàm chỉ còn cách hai bước chân, Thế Huân không để cậu một mình tiến về phía anh mà anh vội tiến đến bên cậu.

" Đừng đi..." Lộc Hàm thì thầm.

Mỗi khi cậu ấy khóc, đều khiến anh không thể chịu nổi. Cảm giác cả thế giới trong mình cũng đang đổ mưa, trái tim tan nát làm từng mảnh. Thì ra yêu cậu ấy tới mức nào, liền coi cậu ấy là cả thế giới của mình mất rồi. Cứ ôm chặt cậu ấy, cứ chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy thế này mà thôi.

Những giọt nước mắt thay bằng một nụ cười đượm buồn, Lộc Hàm khó khăn tìm đến tay anh, xoay người anh: " Ngủ thôi."

" Sao?"

Buông tay Thế Huân, Lộc Hàm trở lại bên giường, vỗ nhẹ sang bên cạnh.

" Ngủ bên cạnh em."

" Hàm..."

" Anh đừng nói gì cả, là bên cạnh, như anh vẫn hay làm với em."

Thế Huân đi đến, ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.

" Anh đừng nói gì cả, anh là... anh trai em mà."

Anh trai em mà...

Tại sao cậu ấy lại tiếp tục nhận anh là anh trai mình. Trong lòng Thế Huân vốn đã không coi cậu ấy là em mình, đã từ bao giờ thay đổi trở nên sâu sắc hơn, coi cậu ấy là một phần của trái tim mình kia mà. Thế Huân không muốn cậu ấy gọi mình bằng hai tiếng " anh trai" nữa, điều mà anh thật sự muốn là hai chữ " Thế Huân".

" Anh là Ngô Thế Huân..."

Lộc Hàm ngây ra...

" Anh... yêu em..."

Anh đã yêu em nhiều như thế nào, anh biết rằng em cũng biết.

Lộc Hàm ngây ra. Cậu biết anh yêu cậu, thậm chí yêu tới mức không muốn rời xa. Anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm. Anh dường như đã để chính bản thân mình thay thế thành đôi mắt mù lòa của cậu. Cậu hoàn toàn có thể biết hết tất cả những tình cảm sâu đậm của anh, nhưng cậu không thể đáp lại tình yêu của anh. Cậu không thể thổ lộ tình yêu của mình với anh, cũng không thể yêu anh như một người bình thường. Cậu và anh không thể yêu nhau được, dù trong lòng rất yêu.

" Tình yêu?" Nếu tình yêu có thể thay đổi cứu vãn được mọi chuyện, em đã yêu anh. Nếu tình yêu có thể trả hết những lỗi lầm anh đã gây ra với em, em đã yêu anh. Nếu tình yêu có thể khiến em quên đi những tổn thương trong lòng, em đã yêu anh. Nếu tình yêu có thể khiến anh trai em sống lại, em đã yêu anh. Em cũng yêu anh, nhưng tình yêu chẳng thể thay đổi được gì. Tình yêu này chính là lầm lỡ.

Lộc Hàm cười khổ: " Em không thể nói yêu anh như anh nói yêu em đâu."

Ngô Thế Huân nhìn bàn tay đang nắm chặt tấm chăn của Lộc Hàm, nhẹ nhàng hỏi lại cậu: " Tại sao?"

" Chỉ là không thể."

" Tống Uy Long đã nói với anh rằng, em đã nói nhớ anh. Cậu ấy..."

" Nhớ không phải là yêu. Em chưa từng nói yêu anh, em cũng không có ý định yêu anh."

" Nói dối..." Ngô Thế Huân nắm lấy cổ tay Lộc Hàm nhấc lên, lớn tiếng: " Nếu không yêu anh, vậy tại sao em phải cố gắng kìm nén cảm xúc?"

Lộc Hàm không còn là một đứa trẻ chỉ biết sợ những người xung quanh, không vì sự giận dữ của Thế Huân mà sợ hãi nữa, cậu mạnh mẽ hất tay anh ra khỏi cổ tay mình. Cậu nói dối, nhưng mục đích để nói dối là đúng đắn, không vì vậy mà hổ thẹn với bản thân.

" Cảm xúc? Anh biết cảm xúc của em là gì không?"

Ngô Thế Huân vẫn mãi là một kẻ nhu nhược trong tình yêu: " Trái tim của em, anh không tin chỉ là tình cảm anh em."

Lộc Hàm bình thản cho tay vào trong chăn, mỉm cười: " Đúng, không phải tình anh em. Em không hề coi anh là anh trai của mình."

Lộc Hàm quay mặt đi nơi khác, ánh mắt vô điểm hơi run lên. Khi nói ra cậu thấy trong tim như có một con dao sắc đâm thật sâu. Sự nhu nhược của Thế Huân khiến Lộc Hàm không thể để anh ấy chìm đắm trong cảm xúc tình yêu được nữa: " Cảm xúc.. hận thù. Em hận anh đã lừa dối em. Em hận anh."

Nếu Thế Huân không thể ở bên cậu như một người anh trai, nếu anh ấy vẫn không thôi từ bỏ ý định ở bên cậu là vì tình yêu, Lộc Hàm sẽ lựa chọn để anh ấy rời xa khỏi cuộc đời mình. Cậu không thể yêu anh, cũng không thể vì anh ấy mà quên đi được những tổn thương. Con người Lộc Hàm chính là cố chấp, một khi có ai đó đã gieo vào lòng cậu những đau đớn. Nỗi đau đó sẽ bám theo Lộc Hàm cả một đời cũng không thể quên. Thế Huân chính là một nỗi đau đớn cùng cực trong cuộc đời cậu.

" Nếu không muốn nhận tổn thương, thì hãy rời xa em đi. Tránh xa em càng xa càng tốt."

Tiếng đóng cửa thật mạnh. Cậu biết anh ấy đã đi khỏi phòng rồi. Lộc Hàm thở khẽ một hơi, lòng bàn tay ở trong chăn cứ vô tình run lên bần bật. Lộc Hàm nắm chặt bàn tay lại, hai hàm răng nghiến lại một cách vô thức. Trái tim rất đau, đau tới mức Lộc Hàm bật khóc. Anh ấy lại đi mất rồi, anh ấy chỉ vừa ở bên cạnh cậu vài phút trước mà thôi. Cớ sao lại đau như thế này, tim thật sự rất đau.

Lộc Hàm vừa khóc vừa cầm lấy điện thoại, lập tức gọi cho Tống Uy Long.

" Tại sao cậu lại nói cho anh ấy biết tôi nói nhớ anh ấy?!"

Tống Uy Long im lặng, có lẽ hắn biết Lộc Hàm đang rất đau lòng, hắn cũng đoán được chuyện gì vừa mới xảy ra.

" Trả lời đi!" Lộc Hàm hét lên, những giọt lệ tiếp tục lăn dài trên má.

" Tôi xin lỗi, Lộc Hàm. Tôi... chỉ là không muốn cậu quá đau đớn cũng như..."

" Cậu im đi!" Lộc Hàm giận dữ tới vô cùng: " Đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa!"

Tống Uy Long ngây ra nghe tiếng ngắt máy điện thoại. Hắn chỉ muốn nói tiếp rằng là vì mình muôn bảo vệ cậu ấy, nhưng Lộc Hàm lại quá phẫn nộ. Lòng tự trọng của cậu ấy, sự cố chấp của cậu ấy đang tự đẩy trái tim mình vào tuyệt vọng. Hắn không tin rằng, cậu ấy không thể cứu vãn trái tim mình. Hắn đã đánh đổi tất cả chỉ để Lộc Hàm được hạnh phúc, bỏ qua cả tình cảm cá nhân để cậu ấy không phải đau đớn, để Ngô Thế Huân khiến cậu ấy vơi đi nỗi đau. Chỉ là, hắn không ngờ Lộc Hàm lại cố chấp tới tuyệt vọng. Tống Uy Long biết Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân hơn bất kỳ ai, trong tim cậu ấy mãi mãi cũng không bao giờ có hắn. Hắn đã chịu chấp nhận sự thật, còn cậu ấy lại không chịu chấp nhận tình cảm của mình.

Lộc Hàm ném điện thoại xuống đất, ôm chặt lấy mặt mình. Cậu chỉ cần anh ấy ở bên cạnh mình như một người anh trai, cậu không muốn anh ấy đặt quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ vô vọng này. Cậu chỉ muốn Thế Huân ở bên cạnh mình như trước kia, không có tình cảm cá nhân nào khác. Quả thật khó khăn...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net