Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Luhan đang đi về nhà. Một nhóm người đi sau lưng cậu, nhưng Luhan không mấy để ý. Luhan vừa mở khóa cửa, liền thấy chóng mặt, bất tỉnh. Nhóm người áo đen vào nhà cậu. Bọn họ soạn vài bộ quần áo cho cậu để vào vali, đưa đi

Luhan được đưa đến 1 căn hộ riêng của Sehun. Khi tỉnh dậy, đã là giữa trưa. Chưa kịp nhận thức được điều gì xảy ra với mình. Lảo đảo đến mở cửa. Có 2 tên áo đen đứng canh, thấy cậu ra, chặn lại

- Thiếu gia, người không được ra ngoài

- Đây.. là đâu, tôi muốn về nhà _ Luhan ôm đầu, cảm thấy chóng mặt


- Đây là Hàn Quốc. Người biết như thế là đủ rồi _ nói rồi 1 tên xô cậu ngã vào trong


Cậu đang chóng mặt, mất đà, ngã xuống sàn, bất tỉnh


[ trụ sở chính tập đoàn WonHo ]


- Chủ tịch, đã đưa Lộc thiếu gia về biệt thự ở Dae Jun ạ _ Cận vệ đưa tài liệu cho Sehun

- Được

Sehun ra khỏi công ti, lái chiếc Vios đen hướng về phía Dae Jun. Sehun đã bỏ sở thích đi bộ của mình, Sehun cho là bỏ các sở thích cũ sẽ quên được quá khứ trước đây


Chậm rãi vào nhà, đi lên lầu. Thấy phòng có 2 vệ sĩ canh gác, liền tiến lại

- Chủ tịch _ 2 tên vệ sĩ đồng thanh, cúi chào

- Người trong này ?? _ Sehun lạnh lùng hỏi


Mở cửa, cảnh tượng không khiến anh khỏi xót xa. Người con trai anh yêu - Luhan, đang nằn dưới sàn. Người anh yêu cầu tìm là Lộc Hàm, bọn họ tìm Luhan làm gì ???. Không lẽ ... ?? Không, không thể

Sehun bế Luhan lên giường, hôn nhẹ lên trán cậu, đi ra ngoài


- Tôi bảo cậu đưa cái tên Lộc Hàm kia về, cậu đưa Luhan về đây làm gì _ Sehun lộ rõ vẻ giận dữ, quát


- Chủ tịch, chắn chắn cậu ta là Lộc Hàm. Luhan chính là Lộc Hàm


- Không, không thể nào, Luhan sao lại _ Sehun đang cố phủ nhận vấn đề


- Chủ tịch, đó là sự thật


- Im ngay, ra ngoài _ Sehun muốn điên rồi. Người anh chờ đợi bao lâu nay lại là con của kẻ sát nhân đó. Anh phải làm sao, tình thân hay tình yêu ?

-----------

Sehun uống rất nhiều rượu, khi về nhà mùi rượu nồng nặc. Không chần chừ, tiến về phòng Luhan


Luhan đang mông lung nhìn ra cửa sổ,cậu nhớ Sehun quá ! , đang suy nghĩ, cậu nghe tiếng mở cửa, chưa kịp ngồi dậy, bóng đen lại gần cậu, xé toạt áo quần cậu. Mạnh bạo hôn lên người cậu, không hề nhẹ nhàng, rất mạnh bạo. Sehun như con thú điên bay vào cắn xé cậu, hắn phải uống rượu để giảm bớt cảm giác tội lỗi


Không báo trước, hắn 1 cú đâm mạnh vào cúc huyệt của cậu

- Aaaaaaaaa _ Luhan nhận ra Sehun, biết chắc rằng Sehun đã nhận ra mình là Lộc Hàm, cậu cố cắn răng chịu đựng. Sehun à, xin lỗi.... anh cứ hành hạ em đi !!


- Sao, bị nam nhân thao thích không. Rên lên đi, đồ tiện nhân _ Sehun nói xong, lại thúc mạnh

Luhan cắn môi chảy đầy máu, Sehun gọi cậu là đồ tiện nhân " Haha, là tiện nhân "

- ............ _ chưa kịp nói gì , Luhan đã bất tỉnh


Sehun mạnh bạo thượng trên Luhan cả đêm, máu ở hậu huyệt không ngừng chảy, nhưng Sehun không quan tâm

Sau khi bắn tất cả tinh hoa vào cậu, hắn nhếch môi, rời đi

Luhan khi tỉnh dậy, cảm thấy cả người như bị xé toạt ra. Mệt mỏi vào phòng tắm, sau khi tẩy rửa, cậu thấy có tô cháo và típ thuốc trên bàn. Nhưng cậu không ăn, nằm ngủ. Cậu không hận hắn, vì cậu yêu hắn

.
.
.

Cả tuần sau, Sehun đều về trong tình trạng say rượu và đem Luhan ra thõa mãn thú tính. Luhan khi tỉnh dậy thì càng thấy cậu gầy hơn. Cả tuần cậu không hề ăn gì. Cúc huyệt còn sưng nhưng Sehun cứ đâm vào, ngày nào cũng chảy máu

Một ngày nọ như bao ngày khác..

Lúc vừa trong nhà tắm ra,cậu thấy 1 bà lão đang nhìn cậu, mỉm cười

- Thiếu gia

- Ơ, bà là ai _ Luhan cố đứng vững, đi lại gần bà.

- Tôi là quản gia, mọi người gọi tôi là dì Jung. Thiếu gia, lại ăn cháo đi. Cậu gầy quá rồi _ bà nở nụ cười hiền hậu với cậu


- Vâng _ Luhan vừa ăn vừa khóc, nhìn dì Jung, cậu nhớ mẹ quá

-------

End

Bắt đầu ngược rồi =)))

Cmt đi mà * năn nỉ *









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net