Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 09 ~~~


Sau khi đưa được Sehun về nhà. Ả ta gọi 1 kẻ khác vào.




- Đã chuẩn bị xong _ hắn - Ji Kwon là cận vệ thân cận nhất của ả



- Tốt. Làm theo kế hoạch _ ả đưa bàn tay mình lướt nhẹ trên mặt anh, thì thầm : " Sehun, nó sắp đi rồi "

-----------

Luhan đang yên vị trên 1 chiếc máy bay

~~~~~flashback~~~~~



Luhan đang ngủ trong phòng. Có 2 bóng đen trèo từ ban công vào. Họ tiêm cho Luhan 1 mũi thuốc. Luhan hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh



Ngay sau đó. Luhan bị đưa vào 1 chiếc máy bay tư nhân. Đích đến của chuyến bay là Nam Kinh - Trung Quốc



- Boss. Mission complete ! _ 1 tên báo cáo qua điện thoại



- Tốt _ Ji Kwon khẽ cười nhẹ



~~~~ end flashback ~~~~



Sehun nằm ngủ. Bỗng thấy Luhan mặc 1 bộ đồ trắng toát. Thay vì mỉm cười. Cậu nhìn hắn với ánh mắt thù hận. Môi khẽ cười. Nhưng không phải nụ cười thiên thần. Là nụ cười của ác quỷ



Bọn chúng đưa Luhan xuống máy bay. Đặt ngay giữa đường. Đây là đường vắng. Nhưng thi thoảng cũng có xe chạy ngang với tốc độ cực cao. Và như thế, cậu sẽ chết mà không ai hay biết. Nếu cảnh sát phát hiện, cũng chỉ tưởng cậu bị bệnh tâm thần mà nghĩ quẫn. Vì mũi thuốc chúng tiêm vào cơ thể cậu là Chlorpromazine ( thuốc an thần loại nặng ) nên chắc chắn không ai nghi ngờ



Sehun sau khi mơ thấy ác mộng. Liền mất hết lí trí. Và do ả Tae Hyo tiêm thuốc kích dục cho hắn => 1 trận mây mưa diễn ra sau đó ( au : tui hận -_- )



--------------



Sáng sớm, Sehun tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. Bên cạnh anh tuy không có người nhưng có 1 mảnh giấy




" Sehun. Tối qua rất tuyệt. Gặp lại anh sau _ Im Tae Hyo "





Có điên mới không biết ả ta muốn nói gì. Sehun sau khi tắm rửa, rời đi. Về đến Oh gia. Hắn bỗng chốc dâng lên 1 cỗ lo lắng. Sau 1 lúc, hắn mới phát hiện : Luhan mất tích rồi




Dựa lưng vào tường, chân không vững trượt xuống nền gạch lạnh buốt. Một vài hạt nước rơi xuống. Không biết đó là mồ hôi hay nước mắt. Nhưng tim hắn đang rất đau



Lẽ nào em rời bỏ anh mà đi. Đừng, xin em !!!


.....



Luhan nằm bất động. Sau khi tỉnh lại, cơ thể rất đau nhức, tứ chi khó cử động. Mắt mơ hồ nhìn xung quanh, đây không phải Oh gia. Vậy đây là đâu ???



- Cậu tỉnh rồi sao _ Một thanh niên vẻ ngoài thư sinh, nhìn vẻ rất dễ gần




- À... vâng, anh là ??? _ Luhan ngơ ngác. Hôm qua cậu nhớ cậu đang nằm ngủ ở Oh gia kia mà





- Chào. Tôi là Ngô Diệc Phàm. Tôi trên đường về thấy cậu nằm giữa đường nên đưa về đây. Cậu không sao chứ ?_ Diệc Phàm đem thuốc và cháo đặt lên bàn





_ Nằm.... nằm trên... đường sao ??? _ Luhan thật bất ngờ. Ngủ qua 1 đêm mà cậu sắp đi gặp thần chết rồi sao ???





- Ưm. Tôi phải đi làm nữa, cậu ăn rồi uống thuốc, yên tâm ở lại đây. Sẽ không ai có thể hại cậu _ Diệc Phàm ôn nhu với cậu, trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán





Luhan nhất thời bất động. từ trước đến giờ ngoài Sehun ôn nhu cưng chiều cậu như vậy thì Diệc Phàm là người đầu tiên. Luhan ăn một ít cháo rồi uống thuốc. Nhìn cậu thật sự rất ốm, do cậu lười ăn, một phần cũng vì buồn



_____


Sehun ngồi trên ghế, mắt ưu lo hướng vào màn hình máy tính. Hắn đặt hình nền là hình cậu. Nói thật thì hắn còn rất yêu cậu, nhưng do phải thực hiện lời hứa với bố, hắn đành phải cố quên đi Luhan cậu và thực hiện việc trả thù. Giờ cậu mất tích, hắn rất lo, dù đã cho người tìm kiếm nhưng căn bản không có kết quả



Tae Hyo đang ở nhà. Ả ta sau khi hại Luhan thành công thì đang rất vui mừng, ả sắp chiếm được Sehun rồi, đến khi đó, ả ta sẽ nắm toàn bộ gia sản của Oh gia và Tập đoàn WonHo. Sehun sẽ bị mất tất cả, và hắn mới sáng mắt ra : những người dành hết tình yêu cho hắn thì hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ




-----------

end chap 9


Thật sự là không ai chịu còm mên cho tui sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net