Chập 2: Tiêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Một giọng nói vang lên đằng sau cậu.

"Cậu đang làm gì vậy". Thế Huân cẩn thận nhìn người trước mặt, rõ ràng đã ban lệnh cấm vào phòng của thiếu gia tại sao cậu trai này lại đi vào đây. Muốn tìm chỗ chết à. Lộc Hàm trong lòng tim như muốn nhảy thót ra ngoài không dám quay đầu lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói dọa người đó.

" Mau quay mặt lại, tôi nói cậu đó". Hắn tức giận quát lên, ngoại trừ hắn và bà thì không ai được bước vào phòng cả.

Lộc Hàm từ từ quay đầu lại. Không dám ngẩng đầu lên.

"D.. dạ... thiếu gia". Xong đời rồi, biết thế đã không chạy vô đây. Biết nói sao đây.

"Mau quay lại". Giọng Ngô Thế Huân đầy giận dữ quát. Con ngươi hằn lên tia đỏ đáng sợ. Cậu từ từ quay lại, mặt biến sắc dù lần sau có cho gì cậu cũng không dám bước vào căn phòng này.

Ngước gương mặt của mình lên, mở miệng nói với với giọng hơi run rẩy. " Th.. Thiếu.. gia, tôi biết sai rồi, tôi đáng lẽ không nên vào trước khi có sự cho phép của cậu". Ngô Thế Huân có hơi chút ngỡ ngàng khi nhìn cậu nhưng đã vội chấn chỉnh.

" Cậu gan to lắm, dám cãi lệnh mà chạy vô đây. Tôi nên cho cậu hình phạt thế nào đây". Lộc Hàm sợ sệt toát cả mồ hôi lạnh, cậu không biết nên làm thế nào nếu như lỡ bị đuổi việc cậu không còn cơ hội làm ở đây nữa thế thì đâu mà phụ giúp mẹ bây giờ.

Thế Huân nhìn gương mặt cậu ta rồi nhìn xuống cứ như vậy trong đầu đang nghĩ ra hình phạt.'' Được rồi, tôi cũng nhẹ tay, chỉ cảnh cáo cậu nhịn đói một hôm và quỳ ở ngoài nhà này, nghe rõ chưa". Nói xong hắn quay đi bỏ lại cậu trong phòng. Cũng may thiếu gia không đuổi việc, đành chịu ra ngoài một đêm vậy.
_______________________.

Thư phòng~.

Trong phòng hình dáng một người làm mê đắm bao người đang đứng ở cửa sổ sát đất quan sát xuống dưới lầu. Con ngươi đang nhìn cậu trai chịu quỳ ở trước nhà họ Ngô. Miệng nở nụ cười xảo quyệt và dường như hắn đang toan tính điều gì trong đầu, chỉ thấy bóng lưng hắn rời khỏi phòng.

Tiến tới đại sảnh hắn thấy Lão phu nhân đang ngồi thêu dệt tấm khăn, bà là vậy rảnh là ngồi thêu dệt, tầm may dệt của bà có lẽ không ai sánh nổi. Hắn cất bước tới ngồi đối diện với bà.

" Bà à, cháu có chuyện muốn nói, là chuyện hôn nhân của cháu". Đúng vậy, chuyện hắn sắp nói sẽ rất quan trọng. Cần phải có ý kiến của bà.

"Sao, con đồng ý sẽ kết hôn à". Lão phu nhân vui vẻ để cả tấm khăn qua một bên hứng chí nói.

" Vậy đối tượng của con là ai, sao trước giờ bà không nghe con nói".

Hắn nhìn bà của mình, vội cười nói:" Rồi bà sẽ biết không cần vội đâu, cháu cũng chưa quyết định nhanh vậy, với lại người đó cũng ở trong tòa nhà này".

Lão phu nhân hết sức ngạc nhiên, cậu trai đó ở trong tòa nhà này sao, sao trước giờ ta không biết gì hết." Rồi bà sẽ biết thôi, chỉ cần bà cho cháu toàn quyền quyết định là được ạ". Hắn cần nhất là điều này, nếu không sẽ không được.

"Được, nhưng con hứa phải cho bà già này biết đó. Không sẽ không xong với ta đâu". Lão phu nhân nhoẻn miệng cười ngầm đồng ý cho Ngô Thế Huân. Bà biết dù có không đồng ý nó vẫn tự ý mình làm. Chỉ cần nó mau dẫn người kia tới cho bà là được rồi, thân già này yên tâm.

" Cháu cảm ơn bà, cháu đi đây". Hắn soải bước đi trong đầu không ngừng suy nghĩ.....

"Haizz, đau chân quá đi. Thiếu gia chết tiệt. Chỉ có mới bước vào phòg mình còn chưa làm gì mà". Lộc Hàm từ trưa tới giờ vẫn cứ quỳ như vậy, nhưng miệng vẫn luôn làu bàu oai oán. Đâu biết rằng có người vẫn luôn quan sát cậu từ trên lầu.

' Tạch'.

"Thôi chết,  mưa rồi, làm sao đây". Cậu sốt sắng ngó quanh nhưng lệnh phạt vẫn còn cậu không thể đi được. Mưa càng ngày nặng hạt làm ướt cả quần áo cậu, trông càng có vẻ tà mị hơn. Không quan tâm thế nào Lộc Hàm chỉ mong tới sáng ngày mai rằng mọi chuyện sẽ ổn.

________________.

Hết chập 2.

Lười quá, sắp thi rồi. Chúc mọi người vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net