Chập 28/29 : Kết thúc ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Mở mắt ra, Lộc Hàm nhận thấy đây vốn không phải trần nhà của nhà Bạch Hiền. Lại thêm hoảng hốt khi nhận thấy khung cảnh quen thuộc. Nhận thấy cánh cửa mở, Lộc Hàm nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Ngô Thế Huân bước vào.

"Lộc Hàm, đã lâu không gặp". Khi gặp hắn, Lộc Hàm cũng không biết phải làm như thế nào. Ngô Thế Huân biết hết mọi chuyện rồi sao.

"Tại sao lại lừa dối tôi? ". Câu hỏi của Ngô Thế Huân bất ngờ hỏi tới làm Lộc Hàm lúng túng, phải giải thích như thế nào, dù giải thích hắn sẽ nghe sao, sẽ tin sao.

Không đúng, là vốn không thể trả lời rồi. Lúc cậu quyết định rời bỏ Ngô Thế Huân, cậu cũng không nghĩ tới việc sẽ gặp lại hắn nữa. Mặt đối mặt nhưng lại không ai nói với ai cái gì.

"Đứa trẻ đó.. ". Lúc nghe Ngô Thế Huân nhắc tới đứa trẻ, Lộc Hàm mới sực nhớ. Bảo bảo đâu rồi? Đâu rồi? Lộc Hàm vội bước xuống giường. Nhưng chưa bước xuống đã ngã trở lại. Cậu cảm thấy đầu rất choáng.

Bỗng Ngô Thế Huân bước tới, đỡ cậu dậy.

"Không sao chứ, em vừa mới sinh xong, sức khỏe chưa ổn định được". Lộc Hàm bất ngờ bởi hành động của Ngô Thế Huân. Sao lại ôn nhu với cậu như vậy. Đáng lẽ phải hận cậu mới đúng chứ.

Ngô Thế Huân liền ôm lấy cậu, ôm thật chặt. Như thể hắn muốn chưa chuyện gì xảy ra, như thể lúc hắn và Lộc Hàm đang hạnh phúc. Thoáng bên tai hắn, Lộc Hàm lặng lẽ rơi nước mắt.

"Xin lỗi, xin lỗi, Huân... xin lỗi ". Nếu như có thể quay lại, cậu nhất định lúc đó sẽ không làm như vậy. Từ bỏ để sống bên Ngô Thế Huân.

Nghe lời xin lỗi từ Lộc Hàm. Ngô Thế Huân lại cảm thấy khó chịu. Thật là cậu đã phản bội hắn nhưng lúc nhìn thấy cậu cùng bảo bảo, lòng hắn có chút gì đó mềm xuống. Cho đến bây giờ, hắn vốn không thể làm gì cậu, dù đã nghe mọi việc từ Bạch Hiền kể lại.

Ngô Thế Huân cảm thấy, lúc Lộc Hàm ra đi. Cho tới khi biết được sự thật, trong lòng chỉ biết rằng phải tìm cậu về. Bởi vốn, hắn không thể sống thiếu Lộc Hàm.

Đẩy Lộc Hàm ra. Ngô Thế Huân vội lau nước mắt cho cậu. Nhìn người trước mắt, Ngô Thế Huân quả thực rất muốn hôn lấy cậu.

"Lộc Hàm, tất cả, anh đều biết, dù là em sai, anh sẽ vẫn không trách em, chẳng phải em không đồng ý Cổ Thanh Tử sao? Sao lại trách em được ". Ngay cả khi như vậy, Lộc Hàm lại càng muốn tự đánh bản thân mình. Là mình có lỗi.

"Thế Huân, em xin lỗi". Nói rồi cậu lại cười ra nước mắt. Hạnh phúc như thế biết bao giờ mới tìm thấy, biết bao giờ mới có được. Ngoài xin lỗi ra cậu chẳng biết phải làm gì nữa. Cậu nợ Thế Huân rất rất nhiều.

"Ngốc". Ngô Thế Huân hôn lên trán Lộc Hàm một cái, khẽ đỡ nằm xuống (không có "ấy" đâu -.-). Bản thân cũng cùng nằm chung với cậu, cảm giác này đã đợi rất lâu. Đã bao lâu không ôm lấy thân hình này. Ngô Thế Huân quả thực rất nhớ.

Lộc Hàm cảm thấy mình như nằm mơ. Mọi chuyện đến quá nhanh, mà cũng đi quá nhanh. Khiến cậu bất ngờ, nhưng Ngô Thế Huân ở ngay bên cạnh làm cậu thấy đây không phải là mơ được.

Nếu đã như vậy không bằng làm lại từ đầu.

....

....

....

"Thiên Hàn, mau lại đây".

Cậu nhóc nghe thấy tiếng kêu vội chạy tới, nhào vào lòng người con trai.

"Đi ăn cơm thôi nào". Cậu dẫn Thiên Hàn vào nhà. Quay lại đã thấy được vẻ mặt của người nào đó không hài lòng.

"Lộc Hàm, từ lúc sinh Thiên Hàn, em đã không khỏe, đã bảo là đừng ra ngoài, sao lại cứng đầu như vậy ".

Ngô Thế Huân tức giận đi tới, bế Thiên Hàn từ tay Lộc Hàm. Nhìn Thiên Hàn càng ngày càng giống Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chợt mỉm cười. Đáng yêu quá!

Đưa Thiên Hàn cho người hầu. Ngô Thế Huân lên lầu lấy áo khoác xuống cho Lộc Hàm. Dắt cậu ngồi xuống chiếc ghế trong sân.

Nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu, Ngô Thế Huân có chút đau lòng.

"Em không sao". Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân cười cười. Ngô Thế Huân nghe câu này của cậu lại tức không thôi.

"Từ nay không được như vậy ". Cưng chiều cậu, ngoài cưng chiều chính là cưng chiều. Lộc Hàm hỗn độn đem môi mình tiến lại hôn lấy đôi môi đang nói của Ngô Thế Huân.

Thấy cậu chủ động như vậy, Ngô Thế Huân kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi triền miên một lúc mới buông ra.

"Ngốc, phải thở ". Nhéo nhéo cái mũi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhắc cậu. Cậu đỏ mặt rúc vào ngực Ngô Thế Huân.

Tính ra từ ngày cậu cùng Ngô Thế Huân gặp lại đã là mấy năm trôi qua. Ngô Thế Huân vì cậu mà bỏ hết chuyện xảy ra lúc trước. Tha thứ cho cậu, bao dung cậu. Yêu chiều cho đến hiện tại. Làm cậu luôn tràn ngập trong hạnh phúc.

"Lộc Hàm, anh yêu em, rất rất yêu". Ngô Thế Huân hôn lên trán Lộc Hàm. Cậu khẽ ghé vào tai hắn nói nhỏ. Tay nắm chặt tay Ngô Thế Huân.

"Huân, cả đời này em sẽ không buông tay".

Bóng hình hai người in sâu vào nhau, nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ cả hai sẽ không buông tay nhau mà lại càng nắm chặt hơn.

---Hoàn Chính Văn---

Hoàn rồi a~~ T^T.
Nhớ mn luôn ủng hộ Bông. Nếu không vì lười thì bộ này cũng không tới một năm. Cám ơn những bạn đã luôn chờ những chập truyện của mình (cúi đầu). Hãy mãi yêu HunHan nhé 😚😚.

---HunHan...---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net