Chương 10: Someone will catch me when I fall?I dont know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Someone will catch me when I fall?

I know

Someone will catch me when I fall?

I know

Sẽ có ai đó nâng đỡ tôi dậy khi tôi vấp ngã?

Tôi biết chứ

Rồi sẽ có ai đó giúp tôi khi tôi suy sụp?

Tôi biết sẽ có mà

Chỉ là không biết người đó là ai

I dont know!!!

Mưa hình như không có tâm tư vơi bơt đi, trên dự báo thời tiết cũng không báo hôm nay mưa lâu như vậy. Tôi đứng ngẫn người ra nhìn mưa rơi,hay là nên thử một lần đi dưới mưa lạnh, chạy thật nhanh ra chỗ đón xe buýt. Chỉ mất 5 phút thôi. Tại sao tôi lại không thể chứ? Những người bạn trong lớp đã vơi bớt, trong không gian lặng lẽ chỉ còn tiếng mưa bao phủ. Có hay không tôi nên bước đi. Nếu như tôi không có ai giúp đỡ vậy thì chính mình giúp chính mình đi. Không phải đó mới là tính cách của tôi hay sao. Tại sao hôm nay lại mong ngóng sẽ có người nào đó đến giúp mình. Haha  . Tôi tự cười với chính mình. Có hay không tôi nên là tôi của ngày xưa. Những thứ xa vời này, tôi hoàn toàn không có can đảm bước tiếp.
Chân khẽ động,tay tôi siết chặt dây balo trên tay? Có nên hay không? Nếu không may mắn thì chỉ là bị bệnh thôi, có gì to tát chứ. Nếu xui hơn nữa, thì bị ướt như chuột đi. Có sao đâu. Mình là đàn ông. Không phải con gái yếu đuối  ngồi ngóng chờ người yêu đến rước che ô đem về. Lòng chợt run lên, tim đập nhanh điên loạn, tôi bị cái gì thế này.  Xoay bước ra phía cửa chạy về lối xuống cầu thang, chân lại vô thức dừng lại. Tôi làm được. Cho dù có bị ngất như ngày bé nhầm mưa. Tôi vẫn muốn thử cảm giác đó.
Bước chân xuống cầu thang ngắn,tư thế sắp chạy, tôi thở mạnh như chính mình sắp thi một cuộc thi rất lớn. Lấy tinh thần trước khi xuất phát. Chuẩn bị. Chạy

Chỉ là chưa kịp chạy, cơ thể bị kéo quay lại,tay bị một bàn tay to lớn kéo lại. Mắt tôi mở ra,nhìn chằm chằm vào người mới kéo tôi lại. Mặt tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Như chính muốn nói với cậu ta đang làm gì vậy?

Cậu ta nhìn tôi thật lâu, miệng khẽ nhếch lên tạo ra nụ cười. Cậu ta cười như vậy,khiến tim tôi đập ngày càng nhanh hơn. Chợt thấy nơi tay , tay cậu ta với tôi vẫn đang nắm chặt. Tim tôi đập càng ngày càng nhanh hơn. Chưa hoàn hồn lại lại nghe âm thanh phát ra

-" Có phải hay không cậu muốn bị bệnh?"

Tôi ngơ ngác nhìn Ngô Thế Huân, cậu ta có phải hay không đang quan tâm tôi. Tôi ra sức phủ nhận không phải. Chắc là tình cờ nói ra với người bạn cùng lớp. Thấy tôi im lặng không trả lời. Cậu ta lại cất tiếng

- Ngốc, tôi đưa cậu về ,trời mưa như vậy. Không biết bao giờ mới tạnh. Cậu cũng thật giỏi. Muốn ngày hôm sau bị bệnh không thể đến lớp hay sao?

Lời cậu ta nói ra,  tôi lại cảm thấy như một chút quan tâm. Haha. Có phải hay không tôi đang ảo tưởng. Tôi chỉ lặng lẻ ngật đầu.

- Tôi thật ra tính đi đón xe buýt nhưng mưa không ngớt, cho nên...

- Không nói nhiều, tôi có xe. Liền giúp trở cậu về. Nào đi thôi.

Từ khi nào, cậu ta lại tốt với tôi như vậy . Rõ là mùa học trước còn đánh ghét tôi. Hôm nay vào lớp lại nói vì tôi mà cố gắng vô đây. Bây giờ lại muốn đưa tôi về. Có phải hay không tôi có gì khiến cậu ta cần???

Chưa kịp trả lời. Chỉ thấy tay mình bị bàn tay kia  nắm lấy kéo đi về phía nhà xe của học sinh. Tim tôi như mún nhảy ra khỏi lồng ngực. Có phải hay không? Chính phút giây này. Tôi đang mong muốn dừng lại. Để tôi mãi được nắm lấy đôi bàn tay kia. Có phải hay không? Tình cảm của tôi ngày càng tăng. Có phải hay không? Tôi đang thích , có phải hay không? Thế giới này, có loại tình cảm khiến con người ta ham muốn, mê hoặc. Có phải hay không tôi đã bị nhấn chìm trong tình yêu này. Không thể quay đầu cũng không thể tìm thấy lối thoát. Có phải hay không?

Sẽ có người giúp đỡ tôi khi tôi vấp ngã???

Tôi không biết liệu có phải anh?

Rồi sẽ có người nâng đỡ tôi dậy khi tôi suy sụp??

Tôi hi vọng người đó là anh?

Liệu có thể hay không??

~.~

End chương 10

Hic. Đừng tưởng huân thích hàm. Bị lừa đấy. Nhẹ nhàng thế thôi. Chứ thật ra ổng cũng làm hàm tổn thương dữ lắm. Đừng bị huân dụ. T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC