Chương 13: Vì tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Ngô Thế Huân mở mắt tỉnh dậy,chính là bầu trời đang trở lên tối dần. Hắn chửi thầm chính mình tại sao lại ngủ say như vậy, vội vàng mang balo lên vai, chân bước vội ra cửa. Chỉ là hắn thấy nơi bàn học kế bên có chiếc dù đặt ngay ngắn, là chiếc dù của hắn. Vơ tay lấy chiếc dù, một tờ giấy nhỏ hiện lên. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy đọc lướt qua,môi tự nhiên nhếch lên, mang một ý nghĩa mà không ai hiểu được. Căn phòng lại trở lên vắng vẻ, chỉ thấy phía cửa lớp có một tờ giấy nhỏ đang bị gió thổi bay, nơi tờ giấy hiện lên dòng chữ nhỏ nắn nót: "Cám ơn cậu"

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân đến lớp trên tay cầm thêm một hộp quà nhỏ, Lộc Hàm ngồi bên cạnh mắt chăm chăm đọc sách. Không để ý sự hiện diện của hắn. Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ nhàng, đặt món quà lên trên bàn của cậu. Cả lớp như một phen kinh ngạc, đua nhau nhìn chằm vào biểu cảm của Lộc Hàm, Lộc Hàm nhận ra có sự khác lạ, mắt buông xuống nhìn chằm vào cậu trai trước mặt. Lòng cậu thầm hỏi? Hắn đang làm gì vậy?

-Lộc Hàm, Ngô Thế Huân tôi muốn làm bạn với cậu.

Cả lớp lại ồ lên đồng thanh, sau khi nghe câu nói đó của Ngô Thế Huân, tất cả đều ngong góng biểu hiện còn lại của người kia,Lộc Hàm vốn ít nói, bạn không có. Học chung 3 năm không bao giờ thấy cậu cười cũng như là nói quá đổi hai câu với mọi người. Nên sự chú ý ngày càng được quan tâm. Lộc Hàm buông sách xuống, khẽ đứng dậy. Bước ra khỏi lớp. Trong sự ngạc nhiên của mọi người.

- Biết ngay mà. Lộc Hàm cậu ấy không bao giờ kết bạn với ai cả.

Ngô Thế Huân nghe lời nói của đám người kia, trên tay cầm lấy món quà , nén thẳng vào thùng rác. Bước chân ra khỏi lớp.

Chỉ thấy hôm nay bầu trời nổi sấm chớp rất to. Lộc Hàm sau khi bước chân ra khỏi lớp, tâm trạng lại càng nặng hơn. Nếu như trước kia, cậu chưa từng thích hắn. Thì chắc chắn cậu sẽ mở lối cho bản thân kết bạn với hắn. Nhưng hiện tại không thể? Không phải trong phim thường nói,một khi đã là bạn thì khó có thể là yêu . Nhưng ngay cả làm bạn cậu cũng không có dũng cảm,thì yêu cũng thực khó. Với cả, thời gian cũng không đủ là nhiều cho mối tình bạn này.

Ngắm nhìn hàng cây xanh trong trường. Lộc Hàm khẽ thở dài, nhớ lại ngày hôm đó, vô tình nghe được bác sĩ nói với ba mẹ, chính là lúc đó, như chính năm cậu biết mình bị bệnh tim. Tâm trạng không thể nói được,chỉ có thể nói là rối bời. Chỉ nhớ hôm đó lời nói đó in sâu mãi trong tim : " Tôi nghĩ, tim cậu ấy, thực sự xin lỗi gia đình anh. Cậu ấy có thể chỉ ở bên mọi người được một năm hơn gì nữa. Nếu không có tim mới. Mong mọi người chuẩn bị tâm lý cũng như hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy. Tôi xin lỗi"

Gió vẫn thổi , cây vẫn sống tại sao chỉ có Lộc Hảm cậu lại không thể tồn tại lâu hơn. Chỉ biết mẹ cậu nói hãy làm những gì mà tôi chưa làm. Nhìn bà khóc, tâm can cậu như chết đứng lại. Hóa ra, sự sống của tôi là niềm đau của gia đình. Bên khóe mắt tôi thấy mình hơi cay,lông mi ướt một chút. Có phải hay không trong lòng tôi đang khóc. Lại để rơi ra ngoài không chút lưu tình như vậy.

Ngô Thế Huân đi từ xa nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi ngẩn ngơ nhìn mông lung, hắn bước chân di chuyển về phía người con trai kia. Lặng lẽ ngồi bên cạnh. Lộc Hàm giật mình vì sự xuât hiện của vị khách kia. Quay lại chỉ kịp xóa đi vệt nước trên khóe mi. Nhìn biểu tình của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân có chút thắc mắc. Nhưng cũng nhanh chóng ngạt qua.

- " Tại sao cậu lại từ chối?

Lộc Hàm vẫn yên lặng, căn bản cẩu hiểu con người kia hỏi về vấn đề gì. Và mong muốn cậu trả lời câu gì. Khẽ thở dài.

- Tại sao lại muốn làm bạn với tôi?

Ngô Thế Huân có chút bất ngờ về câu hỏi. Nhưng trên khóe miệng lại cười lên. Nhìn hắn cười như vậy, Lộc Hàm tâm trí càng thêm rối bời. Không gian vẫn yên tĩnh. Người kia không trả lời. Người còn lại vẫn im lặng. Trong không gian đó. Chỉ nghe tiếng gió thồi nhẹ, thời gian cứ thế mà trôi đi. Cứ như vậy,hai con người hai suy nghĩ. Hai con người, hai tâm tư.

Lộc Hàm khẽ liếc nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân, chính mình không nhận được câu trả lời. Cậu lại cảm thấy có chút gì đó là mong ngóng. Chỉ là cậu muốn biết, người mình thích,lý do gì muốn kết bạn với mình. Nếu có thể, trước khi xa rời, có thể ở bên hắn. Cho dù chỉ là tình đơn phương thống khổ kia.

Ngô Thế Huân mỉm cười quay qua phía Lộc Hàm, hắn vừa cười vừa nhìn cậu.

- Vì tôi thích cậu

~.~

End chương 13

Tỏ tình rồi,tỏ tình rồi kìa. Sau đây cuộc sống của hai ẻm là màu hồng. Và rồi một ngày kia sẽ là màu đen. Đừng tin huân, huân xấu lắm a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net