Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng của mình, khẽ thở dài rồi bước vào phòng tắm. Khi hắn bước vào lớp học lại không thấy người con trai kia. Trong lòng khó hiểu đã vô lớp chính cậu còn chưa tới lớp. Lộc Hàm gương mẫu như vậy không thể đi muộn cũng không thể bị bệnh. Rõ hôm trước hắn  còn nhìn thấy cậu khỏe mạnh đón xe buýt. Tiết học cứ thế trôi qua,hắn vẫn ngồi yên chăm chú nghe giảng,nhưng tâm trí lại muôn phần lo lắng, lại cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Liếc mắt nhìn qua bàn kế bên. Tâm trạng hắn muôn phần khó diễn tả. Nhắm mắt lại cho tâm trí ổn định, người đầu tiên hắn nhìn thấy lại là Lộc Hàm, Ngô Thế Huân kinh hỉ mở mắt ra ngẩn người một chút. Như không tin vào chính mình, mình mới nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân bước nhanh ra khỏi phòng học trong sự ngạc nhiên của lớp học. Hắn cứ thế đi vào nhà vệ sinh tạt nước vào mặt mình như muốn thoát ra cơn mộng. Tâm tư của hắn,muôn phần vạn lần không thể có hình bóng của người kia.

Lúc Ngô Thế Huân bước chân ra khỏi nhà vệ sinh. Lại va phải một cô gái, nhìn kỹ cô gái mình mới va phải Ngô Thế Huân xin lỗi như chính mình là người gây lỗi trước. Cô gái đó nhìn Ngô Thế Huân mà mặt có chút thoáng đỏ. Ngô Thế Huân nhìn biểu cảm của cô gái kia,lại nhớ đến Lộc Hàm, hay đỏ mặt khi hắn buông lời chọc nghẹo. Chỉ là nhìn cô gái này so với Lộc Hàm quả thực có chút giống nhau. Ngô Thế Huân cúi người xuống lượm lên sách vở hộ cô gái đó,  liền phủi bụi bẩn hộ cô rồi lặng lẻ đưa lại cho cô gái đó. Chỉ thấy cô gái má càng đỏ hơn. Liền cảm ơn hắn ly khai.

Ngô Thế Huân mang balo trên vai đi về phía nhà xe, lại tình cờ nhìn thấy mái tóc của cô gái đi đằng trước mình có phần quen quen,hình như hắn đã trông thấy ở đâu đó. Nhưng tâm trí cũng cho qua suy nghĩ vừa rồi,tiến về nhà xe học sinh. Tâm trạng của hắn cho đến bây giờ vẫn là khó diễn tả. Khó nắm bắt. Hắn thở dài,rốt cuộc tâm can hăn đang bị gì, đến việc muốn làm tổn thương Lộc Hàm cũng không thể cũng không lỡ. Lại nhung nhớ cậu, từ khi nào hắn để kẻ hắn ghét trong tim như vậy.

Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy trong cơn mê,thì chính mình đang ở nơi bệnh viện ngập mùi thuốc này. Nhìn ngó lung tung rồi lại thở dài,nhìn nơi này có đổi quen thuộc như chính nó ghi là căn phòng của cậu từ trước tớ nay. Căn phòng bệnh mang tên cậu. Lộc Hàm ngồi dựa vào thành giường mắt vô thức nhìn ra phía cửa sổ nơi có ánh sáng ấm áp chiếu lên. Kể từ khi quen biết Ngô Thế Huân thì chính cậu lại xa lạ với nơi này. Không ngờ hôm qua trong lúc bản thân đi xe buýt về,lại bị ngất trước khi vô tới cửa. Lại không thể báo cho hắn biết hôm nay cậu không thể đi học. Nhìn căn phòng dùng tông màu trắng là chủ đạo. Lộc Hàm lại thấy nó quá đổi giống mình. Cậu là màu trắng tinh khiết, nhưng lại là màu của sự cô độc lạnh giá. Nếu cuộc đời cậu không có ba mẹ,Lộc Hân và kể cả người con trai kia thì chắc chắn phần đời cậu được tồn tại trên thế giới này chỉ là bóng tối đen lấp hết hạnh phúc của cậu, có khi chính mình lại không được cảm nhận hạnh phúc gia đình,tình yêu kia. Cũng không cảm nhận được yêu thương là gì. Thật sự cho dù bản thân không  sống được bao lâu nữa
Nhưng tâm can cậu vẫn luôn mong, khi cậu bước sang thế giới bên kia. Thì gia đình của cậu và hắn sẽ mãi mãi hạnh phúc.  Nhưng,nếu cậu ra đi họ lại thập phần đau lòng, cậu tin rằng, mình sẽ không khóc. Không khóc để họ lo hơn. Chắc chắn. Cậu hứa sẽ làm được. Đang trong mớ suy nghĩ ngốc nghếch của mình, ngoài cửa Lộc Hân lon ton bước vào. Lộc Hàm nhìn cô em gái của mình thập phần chững chặc kia mà cười mỉm. Lộc Hân nhìn anh trai cười mình thì không ngăn được tính làm lũng khó bỏ của mình.

- Ca ca,sau này phải chú ý tới sức khỏe. Ca ca cứ ngất như vậy,sau này không chừng bị bắt đem bán thì khổ lắm. Ca ca xinh đẹp như vậy, là cuốc sắc thiên hương không thể không bảo vệ nha.

Lộc Hàm nghe lời nói trêu đùa của em gái lại cười lên thú vị nhưng ánh mắt lại bắn tia lửa vào người Lộc Hân.

- Ca không có xinh đẹp, em di mà nói với mấy cô bạn thân của em. Ca đây chuẩn men từ nhỏ.

Lộc Hân cười lên ha hả vì lời ca của cô mới nói. Ca hắn mà chuẩn men cái gì. Đều là ngạt người nha.

~.~

End chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC