Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm bước chân đi theo hắn,tâm trạng có chút gì đó mông lung khó hiểu.  Nhìn hắn đi phía trước mình, nhìn hắn mái tóc bị gió thổi lên mà  nhẹ bay, lại cảm thấy bờ vai hắn sao qua rộng lớn, lúc này đây cậu lại cảm thấy ích kỷ một chút ước rằng bản thân mãi mãi là của hắn. Trái tim hắn là của cậu. Nhưng.. người con trai trong bức ảnh kia. Nếu đã quên tại sao còn để lại kỷ niệm? Nếu đã yêu cậu tại sao còn dung nhớ người ấy? Nếu cậu không nhìn thấy nó, có khi nào tâm cậu sẽ thoãi mái hơn,bình yên hơn hay không.

Lúc hắn dừng lại ngồi lên chỗ mà hắn với cậu hay ngồi. Tâm cậu lại cảm thấy đau, đau đến nỗi như mất đi một thứ gì đó? Người quá gần tại sao câu lại cảm thấy rất xa,là thứ không thể với tới. Cũng như tim cậu luôn yêu thương hắn. Liệu hắn có để cậu trong tim.

Bước chân lại gần ngồi xuống bên cạnh hắn, Ngô Thế Huân chỉ khẽ liếc người mới ngồi xuống đó. Tâm hắn như thấy vui hơn,lại cảm thấy nhẹ nhõm như muộn phiền kia bay theo cơn gió. Cho dù hắn không hiểu cảm giác trong hắn là gì. Nhưng thật sự, ở bên cạnh Lộc Hàm , hắn cảm thấy thật sự ấm áp , an toàn. Cho dù mục đích của hắn là tổn thương cậu, như chính cậu cướp đi hạnh phúc của hắn.

- Cậu tại sao lại tức giận?

Ngô Thế Huân nghe lời hỏi của Lộc Hàm, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời kia. Ngay cả hắn không biết thì sao mà trả lời cậu. Lộc Hàm nhìn biểu tình của hắn, chỉ khẽ thở dài. Sau đó lấy trong túi một thứ nho nhỏ đưa cho hắn. Ngô Thế Huân nhìn vật lạ trong tay Lộc Hàm mà nhận lấy, chỉ liếc mắt nhìn cậu muốn hỏi là gì.

- Là quà kỉ niệm 1 tháng quen nhau. Tặng cậu. Tôi đi trước.

Lộc Hàm bước vội đi, đó là món quà mà cậu muốn tặng cho hắn vào hôm chủ nhật. Nhưng từ khi nhìn thấy bức ảnh kia, chính cậu lại chần trừ về món quà đó. Nhưng tâm vẫn là tâm, quyết định lí trí của cậu. Vẫn là tặng hắn.

Lúc Lộc Hàm bước đi, Ngô Thế Huân nhìn hộp nhỏ kia, trong lòng bao cảm xúc lẫn lộn. Tay nắm chặt món quà, khẽ dét vào túi đi thẳng vô  lớp. Đối với hắn,nếu chính mình nhận lấy món quà kia chính là bản thân có tình cảm với cậu. Cho nên coi như hắn nhận nó nhưng cũng không bao giờ mở ra.

Hôm nay Lộc Hàm đi đến nhà hắn vì bài tập nhóm trên lớp. Hắn và cậu tuy đã quen nhau hơn một tháng nhưng tình cảm cũng không phân định rõ ràng. Cũng không quá đổi ngọt ngào. Chỉ là gặp nhau trên lớp nói mấy câu như bạn bè xã giao. Tình yêu của hắn và cậu có phải quá nhàm chán? Nhưng sao tâm trí cậu lại ngày càng yêu thương hắn. Khẽ thở dài nhấn chuông cửa. Sau đó cửa tự động mở bản thân cậu theo hướng cũ đi vào nhà hắn. Lúc hắn nhìn thấy cậu tới. Lại mỉm cười nhìn cậu, tâm trí cậu có gì đó hạnh phúc,cũng có gì đau lòng.

Hắn và cậu ngồi làm bài tập tới tận trưa, bụng hắn và cậu đôi lúc lại phát ra tiếng rọt rọt ngố ngố. Chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn cậu sau đó liền đưa cậu xuống phòng ăn trưa. Lúc hắn và cậu ăn xong, điện thoại của hắn lại reo lên liên hồi. Chỉ thấy hắn vò tai khó chịu đi lên lầu lấy điện thoại. Lúc sau,lại nghe tiếng lộp cộp trên phòng. Sau đó liền thấy hắn đi xuống không một lời nhìn cậu, sau đó bước ra cửa đi đâu đó. Lộc Hàm nhìn hành động của Ngô Thế Huân sau đó lại nhìn vô thức lên trần. Trong đầu cậu hiện giờ chính là đang khó chịu. Hắn đi đâu cũng không nói. Rốt cuộc hắn coi cậu là gì.

Đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Lộc Hàm bất giác thở dài. Ngồi chờ hắn 3 tiếng đồng hồ. Bài làm chưa xong,người kia cũng không nhắn tin thông báo cho cậu. Khẽ thở dài chân bước lên phòng hắn lấy sách vở ly khai. Nhưng chính cậu vừa bước vô căn phòng hắn. Lại thấy sao quá bừa bộn như thế. Lúc lãi rõ rằng rất ngăn lắp. Tại sao bây giờ lại như bãi chiến trường. Lộc Hàm lặng lẽ nhìn,rồi sau đó chân tay đi lại liên hoàn dọn dẹp. Lúc cậu dọn xong đồng hồ lại điểm 4 giờ chiều. Hắn vẫn chưa về. Thu ngọn sách vở của mình. Lại nhìn nơi ngăn bàn sách vở rất bừa bộn. Lộc Hàm lại nhìn nhìn rồi sau đó vô thức dọn dẹp. Chỉ là vô thức cậu nhìn thấy một quyển sổ bên cạnh còn một hộp nhỏ màu xanh. Lúc Lộc Hàm ngần ngãi mở quyển sổ nhỏ kia. Thì chính tâm can cậu hối thúc cậu mở ra. Lộc Hàm tim đập mạnh nhìn quyển sổ kia. Sau đó tay vuốt nhẹ lên mặt giấy từng trang. Mở ra.

~.~

End Chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net