Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quá khứ dù có vui hay buồn cũng chẳng kịp vức bỏ

Tương lai dù xa hay gần có xảy ra cũng chẳng kịp chứng minh

Tôi dự cảm tôi khó có thể quên được em

Một người trong màn mưa

Hạt mưa làm ướt đường chân trời"

Lộc Hàm kể từ ngày rời xa Bắc Kinh cũng đã gần 4 tháng. Người cậu cũng đã dần thích ứng với tim mới của người hiến tặng kia. Nhiều lúc cậu tự thầm cảm ơn, đến cuối cùng lúc cậu tuyệt vọng nhất. Tưởng chừng mình sẽ mãi mãi rời xa nơi này, lại không ngờ ông trời lại cho cậu một con đường sống. Khẽ liếc nhìn bầu trời hé ánh bình trong khe lá kia, Lộc Hàm mỉm cười ấm áp, tay vô thức sờ vào nơi tim của mình. Ngô Thế Huân. Bốn tháng kể từ ngày hắn nói lời chia tay với cậu. Tuy là đau rất đau nhưng bản thân cậu cũng phải phớt lờ nó mà vì gia đình cố gắng phấn đấu vượt qua căn bệnh kia. Chỉ là cậu lại không nghĩ mình yêu hắn như thế nào. Để bây giờ trong tâm trí của bản thân cậu chỉ toàn suy nghĩ về hắn. Đáng lẽ, sau khi chia tay, cậu phải hận hắn vì lừa dối cậu, chà đạp tình yêu của cậu. Nhưng cậu nhận ra, bản thân mình không thể?  Cậu không thích ôm hận cũng như oán trách người khác. Cũng như không tha thứ cho hắn. Chỉ là một khi đã yêu, thì con người khó có thể kiểm soát được lí chí của bản thân. Cậu cũng vậy? Ngô Thế Huân cũng không ngoại lệ

Hôm nay Ngô Thế Huân sẽ có kết quả đậu hay không đậu vào trường mà mình đăng kí học Đại Học. Cầm trên tay giấy báo mà tim đập rộn rằng, lại cảm thấy khó thở. Hắn sợ khi mở ra lại nhìn thấy điều thất vọng. Tay lân lân lên dòng chữ kia, vô thức lại không hề biết mình đã mở ra lúc nào. Ngô Thế Huân như chết lặng nhìn vào dòng chữ kia. Haha. Hắn đậu vào trường Đại Học Kinh Tế Bắc Kinh,  haha. Có ai hiểu không? Sự cố gắng của hắn đã đạt được. Lộc Hàm, cậu nhìn đi?hắn vì cậu mà cố gắng? Lộc Hàm nhất định khi cậu quay trở về. Hắn sẽ chăm sóc bảo vệ cậu. Không bao giờ tổn thương cậu nữa.

5 năm sau

Ngô Thế Huân sau khi cầm tấm bằng Đại Học đi xin việc, lại vui vẻ được nhận việc ở công ty SM. Hắn thật sự muốn khoe với Lộc Hàm, người quan trọng trong tim hắn từ rất lâu. Đôi chân khựng lại một cửa hàng, nhìn thấy chú nai bằng gỗ,Ngô Thế Huân thấy tim truyền nên một chuỗi đau đớn. Người đó, 5 năm rồi. Tại sao chưa quay về. Tại sao? Cậu lại đi lâu như vậy? Hay cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa vì những lỗi lầm mà hắn gây ra. Tay di nhẹ lên sợi dây chuyền. lặng lẽ bước đi trên thành phố tấp nập.

Lộc Hàm biết không? Từ khi cậu đi và từ khi biết cậu là người con trai nhỏ đó? Hắn như người mất hồn. Tâm tư chỉ có cậu. Không phải vì cậu là người đó. Mà là từ khi nào cậu đã ở trong tim hắn. Chính hắn lại không chịu chấp nhận sự thật. Chỉ là bao năm qua, hắn cô đơn lẽ loi chờ đợi người hắn làm tổn thương trở về. Chỉ là vô thức đi qua nhà cậu, chỉ thấy một cô gái giống Lộc Hàm và một người đàn ông trưởng thành. Lộc Hàm, năm năm rồi . Sao cậu không chịu quay về. Ngô Thế Huân hắn hứa sẽ bảo vệ yêu thương cậu, chịu hết những lỗi lầm mà hắn gây cho cậu. Chỉ mong cậu quay về bên hắn. Chỉ mong, cậu bình an trở về bên hắn. Như vậy,hắn cũng thấy ấm áp rồi.  Lộc Hàm, Ngô Thế Huân hắn vẫn  chờ cậu. Vẫn lâu lâu lẽn vào trường cũ mà ngồi vào dãy nghế trước hàng cây xanh ngắm nhìn cây gió thả nhẹ đung đưa. Lộc Hàm, nơi này là nơi cậu thích nhất. Vậy Ngô Thế Huân hắn sẽ ngồi đây chờ cậu về. Chỉ là không biết bao lâu nữa. 5 năm rồi! Lộc Hàm

Ngô Thế Huân làm việc bằng chính sức của hắn, siêng năng cần cù không muốn tiếp nhận sản nghiệp của cha hắn. Đơn giản vì hắn không muốn dựa hơi của cha mà thành công. Cũng không muốn ở bên cha khiến mẹ hắn đau lòng. Kể từ ngày Lộc Hàm rời xa hắn, cho dù lúc đó yêu thương chưa đậm sâu nhưng  5 năm qua cứ thế tích lũy từng ngày mà sâu đậm hơn. Chỉ là đợi lâu như vậy, người kia vẫn không chịu quay về. Cho dù cậu hận hắn, ghét bỏ hắn. Cũng không sao cả, hắn sẽ dùng thời gian của quảng đời còn lại để bù đắp cho cậu. Vì thế Lộc Hàm, xin cậu hãy chở về bên Ngô Thế Huân.

Ánh nắng xuyên qua khẽ cửa chiếu rọi vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Lộc Hàm, khẽ quậy người sau đó đôi mắt từ từ hé mở ra đón chào những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Lộc Hàm ngồi dậy vươn vai ngáp hơi dài. Phòng cừa bị đẩy nhẹ ra, Lộc Hàm hướng mắt về phía cửa môi bất giác nở nụ cười. Người phụ nữ bước vô trên môi nở nụ cười cúng với khay đồ ăn.

-Bác sĩ của mẹ, mau dậy ăn sáng. Hôm nay chúng ta còn phải làm đơn chuyển công tác cho con. Ngày mai còn phải ra sân bay. Ba và Lộc Hân chắc rất nhớ chúng ta.

Lộc Hàm cười khẽ, phải rồi. 5 năm xa ba, xa Lộc Hân, và cả hắn nữa. Liệu trở về sẽ như thế nào đây?

End chương 33

Chữ in nghiêng Lời câu Nguồn : Fanfic Thông Khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC