Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đang ngồi trong phòng bệnh viện khám thử tình hình của các bệnh nhân. Sau đó điện thoại lại lạnh lùng reo lên . Sau đó bản thân lại không đứng trụ lại được. Liền ầm ực quát to

-Mau đưa ba đến bệnh viện con làm.

Lộc phụ lên cơn huyết áp cao, liền được đưa đến bệnh viện nơi Lộc Hàm làm, Lộc Hân cùng mẹ nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Ngồi ờ ngoài phòng chờ mà tim rụn rời. Lộc Mẫu nhìn lên trần nhà mà than khóc. Tại sao ông trời lần lượt cướp đi hạnh phúc của gia đình bà? Tại sao? Chẳng lẽ kiếp trước gia đình bà nợ ông trời một thứ gì sao? Lộc Hân nhìn mẹ ma đau xót. Ôm bà vào lòng mà tựa rơi luôn cả giọt lệ của mình. Lộc Hàm ở bên trong giúp ba chữa bệnh, lâu lâu lại ân cần nhìn ông.  Hên là ba cậu chỉ lên cơn nhẹ,chưa phải là nặng. Nhưng cậu cũng phải cẩn thận hơn. Lộc Hàm bước ra khỏi phòng, lại nhìn thấy mẹ và Lộc Hân mà tim đau lên.

Lộc Hàm đang khám sức khỏe lại cho Lộc Phụ. Ông mỉm cười nhìn Lộc Hàm mà ôn tồn.

- Lộc Hàm, ba không mong gì hơn. Ba đã có tuổi. Con còn không mau cưới vợ mà cho ta có cháu bồng nối tông gia đình ta.

Lộc Hàm xững người nhìn ông. Sau đó miệng mỉm cười ngật đầu. Chỉ là cậu không biết phải làm sao? Người kia? Cậu còn chưa quên.

Ngô Thế Huân đang miên man làm việc, điện thoại bỗng reo lên. Vội vả cất lên lời. Sau đó mỉm cười ngật đầu với người bên kia. Hết giờ làm, Ngô Thế Huân ly khai khỏi công ty đến nơi đã hẹn trước đó. Vừa bước vào nơi hẹn, đã nhìn thấy hai thân ảnh một cao một lùn. Tay nắm chặt bên tay.

- Thế Huân, đệ có khỏe không?

Bạch Hiền nhìn đệ đệ mình một năm không gặp liền mỉm cười mà vẫy tay hắn. Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân cũng chào hỏi đôi ba câu. Ngô Thế Huân lại nhìn hai người họ ấm áp bên nhau. Mà lòng có chút ấm áp. Ca ca của hắn hạnh phúc là hắn yên tâm rồi.  Chỉ là, hạnh phúc của hắn còn phải chờ đợi.

- Lộc Hàm, có tin tức gì không?

Ngô Thế Huân nghe câu hỏi của Phác Xán Liệt mà tim nhói lên. Đầu thuận theo mà lắc đầu. Phác Xán Liệt đau lòng nhìn biểu hiện của Ngô Thế Huân. Hắn biết kể sau hôm Lộc Hàm rời đi, thì chính Ngô Thế Huân lại hối hận với lỗi lầm mà hắn làm. Nhưng lại không nghĩ hắn ngày ngày yêu thương Lộc Hàm đến chết tâm. Chỉ là Lộc Hàm không bao giờ biết được.

Ngô Thế Huân sau khi ly khai liền thở dài mà bước đi trong bầu trời đầy tuyết kia. Tâm trạng của hắn bây giờ thật tồi tệ. Liền không nghĩ tới mà bước đến quán bar gần đó mà giải tỏa nỗi đau lòng kia. Ngô Thế Huân sau khi bước vào,lại không nghĩ tới gặp được Lý Nhi ở đây. Ban đầu hắn có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng vui vẻ nói chuyện với cô. Lý Nhi thấy sự xuất hiện của người cô thương liền vui vẻ ân cần nói chuyện. Ngồi bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn uống rượu như uống nước lã. Đây là lần đầu cô nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Tuy có  chút không quen nhưng quả thực hắn nhìn ở góc độ này quả thực rất đẹp trai. Quyến rũ và thu hút.

Lý Nhi đang uống rượu lại có người đưa tới trước mặt một ly rượu đỏ . Nói đây là phần thưởng khi uống hết hai chai rượu mà Ngô Thế Huân uống. Cô thở dài sau đó nhìn kỹ ly rượu mới biết là loại đắt tiền nhất ở đây. Sau đó nhìn sang Ngô Thế Huân mà đưa. Ngô thế Huân như con cọp say xỉn mà cướp đi uống lấy.

Lý Nhi nhìn người bên cạnh mà khó hiểu. Lại nhìn hắn đã say xỉn từ khi nào. Cô thở dài nhìn hắn. Người này có phải là Ngô Thế Huân cô quen hay không? Bước vội tính tiền rồi dìu hắn ra khỏi nơi sập xình kia. Sao người hắn lại nóng như vậy?hắn không lẽ phát sốt.Lại nhìn Ngô Thế Huân, Cô không biết nên đưa hắn đi đâu. Nhà không biết, thì làm sao mà đưa về. Đành miễn cưỡng đưa về nhà mình. Dù sao hắn cũng là người cô thương.

Ngô Thế Huân sau khi uống ly rượu kia lại cảm thấy cơ thể nóng lên, phía dưới hạ thể vật kia cũng đã dựng đứng. Cho dù là đang say nhưng bản thân hắn cũng nhận ra bản thân mình bị trúng xuân dược. Chỉ là thuốc ngấm vào cơ thể đánh mất đi lý trí cuối cùng của hắn.

Lý Nhi bước vào phòng với một chậu nước ấm, khẽ đưa tay sờ đầu Ngô Thế Huân lại nhẹ nhàng vắt nước ở khăn đưa lên đầu hắn. Ngô Thế Huân trong cơn mơ lại cảm giác có bàn tay sờ vào trán hắn. Lại cảm thấy chiếc khăn lạnh kia áp lên trán một cách cẩn thận. Sau đó trong mơ hồ lại nghĩ tới Lộc Hàm trước kia cũng làm thế với hắn, thuốc trong người dậy lên cảm xúc ham muốn mảnh liệt. Không nhận được việc mình sắp làm. Chỉ là ý thức đã mất. Một tay ôm người mới sờ vào mình mà đè xuống. Lý Nhi đang lau trán cho hắn, lại bị hắn đè lên mà khó hiểu. Sau khi định thần Ngô Thế Huân định làm gì thì đôi môi lại bị hắn hôn lên một cách ấm áp. Lý Nhi cảm thấy tim ấm lên. Sau đó nhìn mồ hôi của hắn mà đau lòng. Chưa kịp phản ứng bản thân lại bị người kia mò lấn. Tâm tình lại rối rắm, Lý Nhi tính phản kháng. Lại nghe giọng ấm áp kia mà mềm lòng.

- Anh yêu em, cho anh được không? Anh đã yêu em từ rất lâu. Xin em, để amh chăm sóc em cả đời được không?

Lý Nhi lại hạnh phúc mà gật đầu. Nhưng lại không hề biết lý trí của Ngô Thế Huân chỉ là rỗng không, nhưng khi nói ra lời kia. Lại tưởng như là đang nói với Lộc Hàm. Cứ thế mà âu yếm, giải thoát tâm tư của xuân dược bằng chính cơ thể Lý Nhi nhưng trong thâm tâm lại mộng tưởng là Lộc Hàm.  Ân ái làm tình triền miên trong đêm. Lý Nhi hạnh phúc khi có Ngô Thế Huân. Hắn lại tưởng lầm người đó là Lộc Hàm. Chỉ là thuốc độc đánh mất lý trí? Đánh mất luôn 5 năm hắn chờ đợi.

End Chương 37

Chúc mọi người đọc vui vẻ.  Cả ngày ấm áp. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net