Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm sau khi rời khỏi phòng khám của Phác Xán Liệt. Tâm tư cũng vì thế mà đau lòng len chút hạnh phúc khó tả. Cứ như vậy mà tâm tư mơ hồ nguyên cả buổi làm việc. Nhớ đến câu nói của Phác Xán Liệt, nên cho Ngô thế Huân hắn một cơ hội. 5 năm dù khônh phải quá dài cũng không thể ngắn nếu còn yêu xin cậu cho hắn một cơ hội. Ngô Thế Huân mỗi cuối tuần đều đến nơi cậu và hắn hay ngồi. Lộc Hàm thở dài suy nghĩ. không biêt nên như thế nào mới phải.

Lộc Hàm sau khi tan sở, liền trở về nhà. Nhưng khi vừa về đến ngõ lại thấy một thân ảnh cao cao mặc áo vest lịch sử ngồi trước đầu ô tô mà lặng yên. Lộc Hàm quan sát người nam nhân kia một hồi lâu. Lại nhìn người này rất quen. Sau một hồi nhìn lại nhìn thấy nam nhân đó lấy tay vệt nên má gần nơi khóe mi. Lộc Hàm xửng người. Không lẽ nam nhân kia là đang khóc sao. Nhưng tại sao nam nhân đó rơi lệ mà tim cậu lại đau lòng. Lúc chợt nhận ra mình đã ở đây gần 30 phút. Lộc Hàm mới chợt khởi động xe. Nam nhân kia nhìn thấy ánh đèn xe bật lên. Mắt có chút ngước lên nheo nheo con mắt nhìn chiếc xe vì ánh sáng bất chợt kia.

Lộc Hàm nhìn rõ nam nhân kia, sau đó tim truyền nên cảm giác đau lòng, tim cứ thế mà đập nhanh hơn.  Hạnh phúc nhen nhỏi nơi tim. Người đó, là người 5 năm rồi cậu vẫn chưa được gặp lại. Người đó 5 năm qua vẫn luôn ở trong tâm trí cậu. Vẫn hiện diện trong trái tim nhỏ bé của cậu. Là Ngô Thế Huân.

Lúc Ngô Thế Huân nhìn thấy xe kia mà nhớ ra chính hắn chiếm đi vị trí nơi hẽm. Sau đó luyến tiếc nhìn vào căn nhà Lộc Hàm, rồi mới lặng lẽ vô xe khởi động máy mà rời đi. Lộc Hàm nhìn thấy ánh nhìn của hắn, trong tim bất giác hạnh phúc. Ngô Thế Huân 5 năm qua vẫn luôn chờ đợi cậu. Vẫn là luôn quan tâm cậu. Chỉ là hiện giờ cậu không biết phải đối mặt ra sao. Ba cậu luôn mong cậu cưới một cô gái sinh cho ông một quý tử. Còn bản thân cậu thì trong tim chỉ có một người.

Hôm nay là chủ nhật, Lộc Hàm lại lặng lẽ rời nhà đến nơi mà Phác xán Liệt nói đến. Lái xe đến cổng trường, cậu lại nhìn thấy chiếc xe hơi của nam nhân đứng trước cổng nhà trường. Lộc Hàm khẽ đến chào hỏi chú bảo vệ của trường, tám qua tám lại lại biết được rằng nam nhân kia chính là chủ nhật tuần nào cũng đến đây một hồi lâu mới trở về. Trong tim truyền nên hơi ấm áp. Bước chân vội vô nơi kia. Nhìn ở xa lại thấy một nam nhân cao cao ngồi ở chỗ Ngô Thế Huân hay ngồi, trong tim cứ thế mà ấm lên. Lộc Hàm ngồi ngắm nhìn hắn từ xa.  Cứ thế một người ngắm một người ở đằng sau. Còn một người trong tim ngàn vạn nỗi đau nhìn lên hàng cây nhung nhớ một người.

Cứ thế một tháng trôi qua, Lộc Hàm ngắm nhìn Hắn, âm thầm theo dõi hắn. Đôi khi lại đau lòng vì hắn, đôi khi lại thống khổ vì hắn. Nhưng cậu lại không thể bước lên mà gặp hắn.

Kể từ sau đêm ấy,Lý Nhi chính thức là người yêu của Ngô Thế Huân, hắn vẫn luôn ân cần chăm sóc cô. Lấy tay sờ bụng của mình, sau đó mỉm cười mà đi đến văn phòng của Ngô thế Huân. Hắn nhìn Lý Nhi bước vô, lại mỉm cười nhìn cô. Cho dù tâm hắn không có cô. Nhưng là hắn sai, cho nên không thể hủy hoại thân thể cũng như cuộc đời của cô được.

- Huân , Em báo cho anh một tin vui.Em có thai.

Lý Nhi vừa nói vừa cười, Ngô Thế Huân sau khi nghe lời nói kia. Hắn lại tỏ ra ôn nhu hạnh phúc, nhưng tâm can lại đau khổ muôn phần. Chỉ duy nhất người kia , hắn không đợi cậu được nữa.

Hôm nay Lộc Hàm lại lặng lẽ nhìn Ngô Thế Huân từ xa, chỉ là hôm nay nhìn hắn có chút buồn,khuôn mặt lại chan chứa bao thống khổ. Lộc Hàm nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân mà tim cũng đau lên muôn phần. Nhưng Lộc Hàm lại không hề biết được, từ hôm nay, cậu sẽ mất đi Ngô Thế Huân.

Thiệp mời được in ra, mà tim Ngô Thế Huân đau lên. Kể từ hôm nay, hắn sẽ không có quyền đợi Lộc Hàm nữa, không bao giờ có tư cách nữa.

Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt nhận được thiệp mời liền khó hiểu nhìn hắn. Ngô Thế Huân thở dài kể lại ngày hôm đó. Bạch Hiền vì thế mà khóc nức lên,5 năm đợi chờ của đệ đệ hắn. Lộc Hàm kia, là mất đi Ngô Thế Huân, đệ đệ của hắn cũng vậy. Coi như có duyên nhưng không có nợ bên nhau.

1 tháng sau.

Lộc Hàm ngồi ngẫn người nhìn hàng cây, lại suy tư mơ mộng, Ngô thế Huân đã một tháng không đến đây, cũng không còn bên cạnh cậu. Trong tim lại cảm giác có gì đó bất ổn, nhưng muôn phần không hiểu. Điện thoại bỗng lại reo lên, sau đó cậu buông mắt nhìn lại nơi này, sau đó ly khai rời đi.

Ba cậu đang trong cơn nguy hiểm. Sau hơn 2 tiếng tình trạng của ông cũng đỡ lên muôn phần. Lúc định ly khai, lại bị bàn tay của ông giữ  lại.

- Lộc Hàm, ba trước đây không mong con lấy vợ sớm. Nhưng sắp chết như ba, lại mong con có vợ được bồng cháu. Được không Lộc Hàm.(

Lộc Hàm không suy nghĩ nhiều mà ngật đầu .Sau đó ra ngoài ôm mẹ và em mà an ủi. Chỉ là tim đau đớn muôn phần.  Ngàn vạn không ai hiểu được. Ngô Thế Huân kia, cậu phải làm sao đây?

End chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC