Chương 4: Tôi Là Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi? Có phải hay không tôi đang đi lạc vào chốn tình yêu không đáy. Tôi tự hỏi? Có phải hay không tôi đang đi vào cửa ải tình mù quáng. Tôi tự hỏi, cứ yêu là đúng hay là sai. Không bất chấp tất cả. 

Mẹ tôi thường nói, cứ yêu thương thôi. Con người không biết ngày mai mình sẽ ra sao! Đã bước vô nơi con tim mình sao tôi không thử một lần cái cảm giác trai gái yêu nhau . Để sau này, khi rời xa thế giới phiền muộn đầy lưu luyến này, ta còn cái hạnh phúc mà không bao giờ hồi tiếc. Có phải hay không tôi nên thử một lần,có phải hay không tôi lên thử trạm mình vào hạnh phúc nhỏ nhoi kia. Nên sống một cách mình cho là ấm áp nhất. Để khi,bước xuống nơi sâu thẳm kia, tôi sẽ không cảm thấy cô đơn.

Trong tiết học thể dục hôm nay,nhìn mọi người vui vẻ chơi đùa, tôi lại ao ước mình được như họ,thật vui phải hay không? Có phải hay không tôi không như trước nhàn chán với những thứ này,mà bây giờ lại ao ước trong phút chốc của trái tim. Nhìn trong gió tiếng lá khẽ đưa, ánh nắng chiếu qua khe lá. Thế giới này thật đẹp. Đang ngồi miên mang suy nghĩ, trong phút chốc nhìn thấy dưới chân mình có trái bóng lăn tôi. Cảm giác như tim đập rộn rằng,loai hoay không biết làm sao. Tôi nhẹ nhàng cầm trái bóng lên. Nhìn phía bên sân bóng có người gọi tôi, nhẹ nhàng đưa trái bóng về phía họ,tôi lại hồi hộp nhìn trái bóng chuyển động trong tay mình. Ngay lúc này đây, tim tôi mún khét ngào ao ước được thử đá nó một lần. Đến khi do dự một hồi,lại nghe người bạn xa chạy lại gần tôi,khẽ cười nói với tôi. Điều tôi vừa nghe có phải hay không là thật sự?

-" Bạn có hay không vào chơi với tụi này? Bên mình đang thiếu người. Nào, vào đây chơi"

Tôi cảm giác như tim mình run run,cảm giác như trái tim tôi hạnh phúc. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Chân nhẹ bước lên, khẽ run nói với cậu bạn như chính tâm can mình muốn nói.

-"Mình thực sự có thể chơi sao?"

-Được chứ,tụi này cũng chơi kém lắm. Nếu cậu không biết chơi tụi mình có thể chỉ.

Tôi nghe như phần nào nhẹ nhỏm. Liền ngật đầu đồng ý . Tôi nhớ ngày hôm đó mọi người rất vui vẻ mà chỉ tôi,ai cũng khen cũng bảo tôi đá  rất hay! Tôi thực sự rất vui, cho dù có hơi vận động mạnh một chút nhưng cũng không sao cả. Tôi thấy mình rất là vui, thực sự rất phấn chấn. Hóa ra,trên đời này, còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Có phải hay không tôi chưa từng khám phá ra cũng không bao giờ biết được hết. Thế giới của tôi.

Tôi chỉ nhớ, từ hôm đó trở đi tôi liền trở thành bạn với nhóm đá bóng. Họ rất tốt với tôi. Luôn chỉ bảo cho tôi,tôi luôn cố gắng mà thực hiện . chỉ có điều tôi giấu họ về phần bệnh của mình. Cũng giấu luôn gia đình về phần tôi tham gia đội bóng.

Hôm nay,  nhóm đá bóng của tôi đá giao lưu với các anh khóa trên, tôi thực sự rất hồi hộp, thật sự rất hồi hộp đó. Trước đây chỉ là khán giả xem bóng,bây giờ lại được hóa thân vào cầu thủ được mọi người xem. Cho dù trận đấu chỉ mấy đôi mươi người coi nhưng thực sự khiến tôi hồi hộp. Thật sự cảm giác này là cảm giác đã bao lâu rồi tôi không được nếm thử lại.

Ánh sáng đèn sân bóng vụt lên, hai bên tranh giành quyết liệt ,tôi cũng như giả thú mà tím kiếm tranh cướp con mồi. Đánh bại đối thủ, thật sự mẹ tôi nói phải, cuộc sống của tôi không tồn tại được bao lâu. Vậy cho nên, hôm nay tôi muốn chính mình cố gắng tất cả,không chỉ cố gắng làm ba mẹ tự hào, làm ba mẹ yên tâm. Tôi cũng muốn thử cảm giác vượt cách bản thân một lần để sau này không bao giờ hối hận. Tôi tin. Tôi làm được. Vì tôi là Lộc Hàm.

Trận đấu kết thúc, tiếng còi phút chốc thổi lên. Đánh tan sự hồi hộp trong tim tôi. Không gian như mờ đi,tôi không có phát bệnh,cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cảm thấy bản thân rơi mông lung giữa không trung,không phải là cảm giác té đau. Mà là cảm giác ... tự hào chiến thắng . Nhìn đồng đội của tôi tự hào vỗ vỗ vai tôi khen ngợi

-" Lộc Hàm em thực sự giỏi nha. Đội bóng ta giao lưu là đội bóng của trường đó. Không ngờ em lại ghi được cả hai trái. Lộc Hàm,em thật giỏi"

Tôi nghe vù vù bên tai lời khen ngợi, cảm giác thật sự rất vui. Có phải hay không tôi đã làm được. Haha. Tôi đã làm được. Bởi vì tôi là Lộc Hàm

~.~

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC