Chương 8: Tôi là vì cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng làm tổn thương em.. khi chính con tim em chỉ giành cho anh?

Đừng làm nước mắt em rơi..
Khi tâm can em chỉ có hình bóng anh?

Em chỉ yêu và yêu anh như vậy thôi! Tại sao lại lỡ nghiền nát trái tim em??? "

Bước chân trên con đường đầy tuyết,lòng tôi lại thập phần nhớ lại bản thân đã từng thích nó như thế nào. Sự trắng xóa như chính con tim tôi ngày đó. Khẽ thở dài nhìn dòng người qua lại. Tôi ôm chính mình trong gió lạnh, ngồi chờ phần gà quay mua về cho gia đình.

-" Oa.. thật lạnh mà"

Tâm khẽ liếc về giọng nói rên lạnh đó, người đứng ở phía chiếc ghế kia . Tim tôi lại cảm thấy hồi hộp tâm can có phần rung động, người ấy. Đang ngồi phía đó. Trái tim thổn thức đập mạnh hơn. Đã nhớ? Chính mình vì người này một năm qua không ngừng thay đổi. Cố gắng tỏ ra ôn nhu, mỗi lần muốn ngắm chỉ có thể là lén nút . Có phải hay không? Vì người này tôi lại trở thành kẻ ngốc, thành cô gái điên cuồng vì yêu. Khẽ liếc nhìn cậu ấy từ đằng xa, tâm can như bị rút hết không khí, tim bỗng truyền lên cảm giác muôn phần thống khổ. Cậu ấy với người con gái kia, đang ôm nhau. Bước chân vội về phía xe của ba, lòng cảm giác tại sao hôm nay trời lại lạnh như vậy. Hay chính tim tôi đang tổn thương. Yêu thương phút chốc phủ đầy đau thương. Trái tim màu đỏ lại đen thẩm nơi sâu nhất con tim. Phải làm sao? Khi thế gian quá nhiều cảm xúc.

Lớp 12

Tình cảm của tôi với cậu ta vẫn muôn phần đơn giản như vậy. Tôi coi nó là tình đơn phương muôn phần thống khổ. Cho dù trái tim người đó mãi không có tôi , nhưng chính tôi sẽ coi đó là một hạnh phúc. Như vậy sẽ tốt. Để khi tôi ra đi, không có thứ gì khiến tôi bận lòng.

Nhìn dòng chữ trong danh sách lớp chuyên, tôi nhìn đi nhìn lại vẫn luôn là lớp của tôi. Chỉ là thành viên đi rất nhiều thành viên vào thì hiếm hơn. Ngay ngắn ngồi vào bàn có ghi họ tên của mình. Khẽ liếc tên người bạn của mình.

" Ngô Thế Huân"

Lật lại dòng kí ức của tôi, trường tôi ngoài cậu ta ra còn có ai tên này nữa sao. Trên thế giới tại sao lại nhiều tên giống nhau. Họ cũng giống. Chỉ là khác mỗi con người.

Soạn sửa lại tập vở,  đọc cuốn sách tham khảo về thế giới này, tôi cũng không màng người bạn bên cạnh bước vô chỗ kế mình. Ngồi xuống. Tôi vẫn không để ý tới người đó, tiếp tục đọc phần của mình.

-" Lộc Hàm,có hay không cậu lại vô tâm đến nỗi người bạn kế bên mới vào lại không thèm liếc một cái"

Tim tôi như ngừng đập, giọng nói này. Có chết tôi cũng không bao giờ quên, hay chính mình đã đem nó in sâu vào tim. Là cậu ta. Ngô Thế Huân.Mắt  dời sách. Bao phần ngạc nhiên đều dán lên người con trai đó. Chỉ thấy cậu ta ha hả cười. Trái tim tôi như bị bóp ghẹt. Kể từ ngày đó, đã hai năm tôi chính là mới được nói chuyện với cậu ta. Cậu ta không phải học lớp F, lớp chót chuyên. Tại sao đùng một phát lại vô được lớp cậu. Mắt nai to con nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cậu ta hình như hiểu được tâm ý của tôi . Mặt bỗng nghiêm túc nhìn chằm vào mắt tôi mà cất lời.

-" Tôi cố gắng vô đây là vì cậu"

Tôi nghe như ù ù bên tai mình. Vì tôi sao? Vì tôi vô đây trả thù hay muốn hành hạ tôi? Hay là yêu thương tôi. Chỉ là bao tâm ý của tôi. Bị tiếng cười ha hả đó mà rối loạn.  Có phải hay không? Tôi đang hi vọng. Hi vọng. Không, không được. Chính mình không được hi vọng. Sợ rằng một phút chốc hi vọng mà khiến tim ngàn vạn nỗi đau.

"Yêu thương là hạnh phúc xa vời. Em cất lực nhón chân lên với lấy hạnh phúc. Bỗng phút chốc vấp té rơi xuống hố sâu không đáy.!!! Em tự hỏi, có phải là em quá đa tình? Xin anh, hãy trả lời giúp em? Để chính em thoát khỏi trái tim mang theo hình bóng anh "

~.~

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC