Chap 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau tin tức kia cuối cùng Sehun cũng trống lịch trình cậu liền vội vã đặt vé máy bay lén đến Trung Quốc.

...

Sân bay Bắc Kinh 

Khi cậu đến đã là ban đêm nhờ địa chỉ Tử Thao gửi cậu tìm được đến nhà anh

* Ting Ting* cậu đã mong chờ nhìn thấy khuông mặt mà cậu vẫn nhớ nhung bao lâu nay nhưng đáng tiếc phía sau cánh cửa lại là một cô gái

- xin lỗi anh tìm ai

- tiểu Lu

Sehun phát âm tiếng Trung vốn không  chuẩn chỉ có tên anh là cậu có thể phát âm đúng

- Luhan à có người tìm anh

- ừ anh ra ngay

Luhan mặc tạp dề màu hồng dễ thương đi ra từ phòng bếp nụ cười trên môi anh chợt cứng lại khi nhìn thấy người con trai đang đứng trước cửa tuy cậu chưa bỏ khẩu trang ra nhưng anh đã biết là ai. Hình bóng cậu cho dù có nằm mơ anh cung chưa bao giờ quên

- sao vậy anh?

- à em về trước đi hôm nay anh có việc bận xin lỗi em

- à không sao

Sau khi tiễn cô về anh còn chưa kịp phản ứng cậu đã kéo anh đẩy vào tường

- a Sehun

- tại sao?

- anh...

- tại sao anh lại làm vậy?  Tình cảm của chúng ta thật sự không còn gì sao?!

- anh xin lỗi

- Hannie!

- em biết mà chúng ta là không thể, dù cho thế giới bây giờ đã cho phép kết hôn đồng giới nhưng anh và em đều là người của công chúng chuyện của chúng ta vốn là không thể

Cậu ôm lấy anh thật chặt

- Không được, em không thể buông tay anh

- Sehun à chấp nhận sự thật đi

- không em vì anh có thể bỏ mặc tất cả

- em còn trẻ Sehun à sự nghiệp còn đang đón chờ em phía trước, còn có các Exo-L và bố mẹ em, Hunnie em có thể từ bỏ sao? Sehun sau này thời gian chơi qua rồi em cũng sẽ quên anh thôi, buông tay đi

- không! Luhan anh đừng hòng bỏ em

- em... ư... ưm.. Sehun...

Cậu mạnh mẽ cướp lấy đôi môi anh mà mút mát tàn sát.

Khóa cửa lại cậu đè anh xuống sàn gỗ,  điên cuồng xé rách chiếc áo sơ mi anh đang mặc, cởi bỏ chiếc quần thể thao của anh

- Sehun dừng lại

- anh phải là cua em

Nhanh tróng cởi bỏ quần áo mình ra, cơ thể hai người bây giờ đã không còn một chút ngăn cách nào

- Sehun aaa... a... Sehun

Không hề ôn nhu nới rộng cơ vòng cậu mạnh mẽ đưa người anh em của mình xác nhập vào cúc hoa của anh

- tiểu Lu đúng vậy cứ gọi tên em như vậy đi, anh chỉ có thể là của em

Sehun vừa đưa đẩy nhiệt tình, một tay lại vuốt ve cậu nhóc của anh thật nhanh

- Sehun...ư... ah...đừng...ưm... dừng lại

- anh phải là của em

- Sehun... ah... a

Cả hai người cùng ra một lúc, nhưng Sehun chưa rừng lui cậu tiếp tục lật người Luhan lại gác chân anh lên vai tiếp tục ra vào nơi tư mật đã sưng đỏ

sự thô bạo của cậu làm cúc hoa rỉ máu, nỗi đau như bị xé làm đôi khiến nước mắt anh không kìm nén nổi mà rơi xuống

- hức

Cậu nhìn người dưới thân cơ thể nhỏ nhắn phát run, nơi giao hoan của hai người còn có máu mà bất giác cứng người đình trệ lại toàn bộ hành động

- em đã làm gì vậy tiểu Lu xin lỗi em

- ...

Anh không nói gì chỉ gắng gượng trống đỡ thân thể đi xuống giường nhưng chưa đi nổi hai bước lại run rẩy ngã xuống

- a

- tiểu Lu

- bỏ anh ra!

- xin lỗi em không làm gì cả em chỉ muốn giúp anh tẩy giửa

...

Cậu bế anh lên đi vào phòng tắm, có lẽ vì quá mệt mỏi Luhan thiết đi trong lòng cậu

Sehun ánh mắt xót xa ngon anh cậu hôn nhẹ lên môi anh.

Giúp Luhan lau khô người sau đó cậu ôm anh vào lòng bế anh đặt lên giường, hành động của cậu vô cùng nhẹ nhàng giống như đang nâng niu một vật chân bảo nếu như chỉ dùng chút sức thôi cũng sẽ làm nó vỡ nát

Cúi xuống vén những sợi tóc lòa xòa trên trán anh ra cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đó

- Hannie ngủ ngon em xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net