Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Trước khi trở về, họ đã có một cuộc gặp mặt ngoài dự định, cuộc gặp mặt không mấy bất ngờ nhưng lại mở ra vô vàn manh mối. Vị trưởng khoa bệnh viện đã tới, ông mang theo một chiếc gương cầm tay, trao nó cho Cửu Dương và từ tốn giải thích.

"Vì nguyên nhân đặc biệt nào đó, cơ thể cậu đã sinh ra chất cưỡng chế melamin, cũng là một dạng bệnh bạch biến rất hiếm gặp, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ. Cho tới hiện tại thì quá trình bạch biến chỉ dừng lại ở vùng da đầu, và như cậu thấy đấy, tóc cậu giờ đã chuyển sang màu trắng. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực điều tra nguyên nhân vì sao tốc độ bạch biến của cậu lại nhanh gấp 3 lần người bình thường, hơn nữa còn có chủ đích như vậy. Tôi sẽ cho cậu đáp án sớm nhất có thể. Để chắc chắn nó không lan ra quá nhanh, tôi kê cho cậu vài đơn thuốc rồi đây."

Vị bác sĩ đã rời đi rất lâu nhưng Lộc Hàm vẫn bất động đứng đấy, tay cầm gương chăm chú quan sát vài cọng tóc trắng tinh rủ xuống trán, cậu rơi vào trạng thái "speechless". Với diện mạo này, cậu trông không khác gì anh em họ hàng của Rắn, mà cậu và hắn thì chẳng ưa nhau bao giờ. Lộc Hàm bỏ gương xuống, tay xoa xoa mặt như để xác nhận xem có đúng là "mình" hay không, cậu ghé vào cạnh giường, vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Cậu đã gặp 'nó' phải không? Cái thứ đen xì có hai con mắt rỗng tuếch."

Jestina đặt tay lên vai Lộc Hàm, cô cúi xuống hỏi với một vẻ nghiêm túc lạ thường, đôi lông mày xếch cao cau lại. Lộc Hàm thẫn thờ nhìn cô, rồi chậm rãi gật đầu. Jestina im lặng, cô kín đáo quan sát Rắn và Cừu đứng hai bên với vẻ đầy nghi hoặc, nhất là Cừu, hắn gần như rứt chiếc cúc áo ra rồi. Kang Jihoon đi tới, chìa cái tablet yêu quý của mình ra trước mặt Lộc Hàm, tấm hình chụp lại một cái bóng đen mờ nhạt từ khoảng cách rất xa lập tức lôi cậu về thực tại. Lộc Hàm chưa kịp cất lời, hắn đã lên tiếng.

"Nó được tìm thấy từ CCTV trước cổng nhà cậu, cái bóng này xem ra đã rình rập cả tháng trời trước khi quyết định quăng cậu vào tròng."

Ngón tay hắn lướt đi trên màn hình, lần này là một đoạn băng dài khoảng 9 phút. Nội dung không có gì nhiều ngoài cảnh một cô bé 15- 16 tuổi đang ngồi xem ti vi, xung quanh cô không có ai. Khi Lộc Hàm định hỏi xem mục đích của Jihoon là gì, thì góc dưới bên phải màn hình dần xuất hiện một bóng đen, nó lại gần cô bé với tốc độ ốc sên. Phải, là tốc độ ốc sên, không nhầm đâu. Cô chăm chú theo dõi bộ phim, chốc chốc lại đưa tay vén vài lọn tóc rơi xuống sau những trận cười. Có vẻ vẫn chưa phát hiện gì.

Khi bóng đen tới gần, vươn tay chạm vào cô, thì màn hình đột ngột chuyển muỗi. Dường như có người không muốn họ biết chuyện xảy ra sau đó. Lộc Hàm lòng đầy nghi hoặc, rốt cuộc thì bóng đen, cậu và cô bé này có liên hệ gì với nhau? Sợi xích này dài tới đâu? Có bao nhiêu mắt xích? Đâu là mắt xích đầu tiên, đâu là mắt xích cuối cùng? Hay...đây là một vòng xích chứ không phải một sợi xích như cậu tưởng? Tất cả những manh mối mà cậu có hiện giờ, toàn bộ đều hướng về nó.

Khi màn hình trở lại bình thường, cô bé mới đó đã nằm sõng soài trên đất, tay ôm cổ, vẻ mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Trên tay cô, một sợi chỉ mảnh dài sáng rực nối vào hình lục giác. Bóng đen đứng bên cạnh nán lại nhìn một lúc, rồi lùi dần ra xa, sau đó biến mất. Lộc Hàm đờ người, hàng trăm thứ cảm xúc vồ lấy cậu, hoảng loạn, nghi ngờ, bàng hoàng, trống rỗng, kinh ngạc... Phần lớn là kinh ngạc. Kinh ngạc tới độ không nói nên lời cho tới khi Rắn chuyển sang một đoạn băng khác, hắn dẫn truyện như thể họ đang xem một bộ phim điện ảnh.

"Cậu nhìn xem, tóc của cô gái này vài ngày sau đã chuyển thành màu trắng. Hơn nữa, triệu chứng cũng giống hệt cậu, bất tỉnh, hôn mê sâu và chết lâm sàng. Mà cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, tới bây giờ vẫn chưa nhận ra đây là ai sao?"

Kang Jihoon đột nhiên đổi chủ đề không chỉ khiến Lộc Hàm kinh ngạc, mà cả Sebastian và Jestina cũng thế, họ không phải ngạc nhiên vì cô bé trong đoạn băng, mà họ ngạc nhiên vì thái độ kì quặc của hắn. Rắn không phải loại người quan tâm ai đó đến vậy, đặc biệt là Lộc Hàm, bởi với cái chết của em, Rắn dường như đã đoán ra điều gì. Nhưng hắn quyết định giữ im lặng. Lẽ nào sự ghét bỏ đối với Lộc Hàm là một loại tín hiệu chỉ mình hắn hiểu, loại tín hiệu dùng để nhắc nhở chính bản thân hắn? Không ai biết.

"Là Bạch Tuyết . Đoạn băng này được lấy từ chiếc CCTV trong nhà trước khi em ấy bỏ vào rừng nột mình."

Rắn nói, đôi con ngươi đục ngầu của người chết khẽ gợn sóng, những đợt sóng thật hiếm hoi.

Bạch Tuyết là cái tên đầy ưu ái mà bầy sói đặt cho em, bởi em có một làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son và mái tóc đen như gỗ mun. Bạch Tuyết của bầy sói không gặp gỡ các chú lùn, không chơi cùng muông thú, không ăn táo độc của mụ phù thuỷ. Em dành hầu hết thời gian để vuốt ve bộ lông của lũ sói trong khi kể cho chúng nghe những câu chuyện của mình. Một Bạch Tuyết của riêng chúng.

Nhưng lũ sói nào biết, chính cái tên Bạch Tuyết ấy đã nguyền rủa số phận em phải gắn liền với màu trắng, và những cơn bão dồn dập. Em dần "trở thành" chính cái tên của mình. Trắng xoá, tan ra dưới ánh mặt trời.

"Tôi đã gặp nó."

Cả căn phòng im lặng, bầu không khí căng như quả bóng ngậm đầy khí có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Lộc Hàm nhắm mắt, tay vuốt vuốt cần cổ vẫn còn in đầy những vết bầm tím, cậu tiếp.

"Nó để lại cái dấu này, nó là con người và biết suy nghĩ."

Lộc Hàm nói như một cái máy, cậu không hề chớp mắt lần nào, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng.

"Tôi đã tới Đồng Tuyết. Nó chờ tôi ở đó, nhưng không hề ra tay, hay nói đúng hơn, nó bị một nhóm người ngăn cản. Bọn người làm nó sợ hãi."

Lượng thông tin không nhiều, song đó là những mắt xích quan trọng nối lại những kết luận trong đầu Rắn, hắn đẩy gọng kiếng, đôi mắt màu đục dần mất đi tiêu cự. Cả bốn vẫn im lặng, họ đang tìm cho mình những giả thiết của riêng nhau.

"Cậu có nhớ mặt bất kì ai trong nhóm người đó không?"

"Không. Nhưng tôi đã nghe thấy một cái tên, mơ hồ lắm, giống như...giống như tôi đã nghe nó rất nhiều lần trước đây."

Những khoảng trắng lớn cứ chen vào tâm trí họ, quãng đường từ manh mối tới kết luận liện tục bị kéo giãn như dải ruy băng không hồi kết. Nhưng ở đâu đó trong thâm tâm, họ vẫn cảm nhận được các bánh răng đang di chuyển, mấy cái đã dừng lại từ khi em chết. Những bánh răng khởi động cỗ máy phủ bụi ở khoang ngực bên trái, nhả ra làn khói đánh thức con quái vật.

"Vậy cái tên đó là..."

"Vladislav."

Lộc Hàm ngắt lời, đáy mắt cậu sáng lên, xong lại như ngọn đèn trước gió mà vụt tắt.

"Nghe tôi hỏi đây, Thỏ. Câu trả lời của cậu rất có thể sẽ là đầu mối duy nhất để biết được bí ẩn đằng sau cái chết của em, vậy nên hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi nói ra bất cứ lời nào."

Đôi mắt không chút dương quang xoáy vào cậu, cái cách mà nó vẫn hay dùng mỗi khi tra khảo tội phạm giết người. Kang Jihoon nhấc vũ khí lên rồi.

"Vào mùa đông trước khi em chết, cậu đã ở đâu?"

Đó là một câu hỏi đầy bất ngờ, một câu hỏi đủ sức phá thủng những tầng mây trong tâm trí, nó khiến cậu nghi ngờ chính mình. Cậu đã ở đâu trong suốt mùa đông đó? Lộc Hàm im lặng, cố lục lại kí ức năm năm trước, nhưng như một quyển sổ mới mua, nó chẳng có gì ngoài những trang giấy trắng. Hoàn toàn trống rỗng.

"Tôi không nhớ."

Câu trả lời của cậu có thể xem là manh mối, mà cũng có thể xem là dấu chấm hết cho tất cả những giả thiết của họ, nhưng dưới cái nhìn của Rắn, đây là một kho báu.

"Nếu không nhớ, vậy tại sao cậu lại có mặt ở đó khi em chết?"

Là gợi ý, Rắn đang đưa ra gợi ý cho Lộc Hàm. Cậu nhắm mắt, bớt đi một giác quan để tăng thêm nhạy bén cho não bộ. Khoảng trời u ám dần hiện ra. Cậu tỉnh dậy trong căn phòng ẩm ướt, ánh điện tối u u chiếu lên đống dụng cụ y tế kì lạ, cái gần cậu nhất là một chiếc máy sốc tim. Tiếng nói chuyện từ rất xa truyền vào, đập lên những viên gạch tạo thành thứ âm thanh ồm ồm như có người dùng thìa khẻ vào chén sắt. Tiếng xì xầm tới gần, theo sau là những cái chân đeo bốt cao kiểu quân đội, hoạ tiết dằn di hoa lên như thân hình của con mãng xà. Mấy tên lính đến sát người Lộc Hàm, nhấc cậu lên rồi đặt vào chiếc xe lăn, đẩy đi. Đám lính bắt đầu nói chuyện, thứ ngôn ngữ mang giọng lưỡi thật nặng, là tiếng Nga. May mắn làm sao, cậu đã từng học nó.

"Ngài Vladislav bảo không được để cho cậu ta ngất."

Tên đẩy xe lăn nói, giọng hắn quá cao so với thân hình đầy cơ bắp của mình.

"Cậu ta sẽ không ngất, ít nhất là khi tôi còn ở đây."

Tên đi đằng trước quay đầu trả lời, tay hắn cầm một thứ dài như súng, nhưng lại không phải là súng.

Đám lính dẫn cậu băng qua hành lang dài hút mắt, xung quanh bắc đầy ống nhựa phun sương trắng - một hình thức sát trùng phổ biến trong các trận đại dịch. Cuối hành lang chắn bằng một cánh cửa thép qua vừa chiếc container, cửa mở, ánh sáng chạy vào chiếu rõ đoạn đường hầm họ đang đi. Sau đó, trí nhớ cậu là một khoảng không vô tận.

Rắn nhai ngón trỏ, hàng lông mày xô vào nhau, cũng không hẳn là vô ích. Hắn nghĩ vậy khi luồn những ngón tay chi chít hình xăm vào tóc. Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng cho ngày hôm nay.

"Mặt nó... Ý tôi là mặt bóng đen trông thế nào?"

Lại một khoảng lặng lớn giữa những mẩu đối thoại cộc lốc. Hình lục giác trên cổ nóng ran, Lộc Hàm đưa tay ấn nhẹ, đau thật! Cậu cúi đầu, cố hồi tưởng lại những hình ảnh mà đáng lẽ nên bị đào thải từ lâu.

"Đẹp...nó đẹp lắm. Thật kì quái khi tôi khen nó thế này, đặc biệt là khi cả hai đều là đàn ông. Tôi đoán vậy."

Sự kinh ngạc vung lưới, bắt được những con cá tinh khôn đang vùng vẫy trong mớ xúc cảm phức tạp, quả là một mẻ lớn. Kang Jihoon im lặng, đã là câu hỏi cuối cùng của hắn, và chẳng như những gì hắn đoán, câu trả lời tuy không đi chệch hướng, nhưng chỉ là nằm ngoài dự liệu. Một biến số. Ngày nay, không ít người dùng sắc đẹp làm thứ vũ khí phòng thân, chẳng lẽ thứ này được tạo ra để lợi dụng điều đó, hay hắn nghĩ nhiều quá rồi. Kang Jihoon thu lại tablet, thu lại ánh nhìn tra khảo, con ngươi đục ngầu lặng như mặt hồ đóng băng. Hắn đi ra cửa, tiện tay túm cổ Sebastian lôi theo, đến thế nào đi thế ấy.

Jestina và Lộc Hàm nhất thời im lặng.

_TBC_
Cầu vote, cầu comments T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net