Chap 12: Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRÚT LINH HỒN

Chap 12: Lời kể của Lộc Hàm.

Có những sự thật, khi biết được sẽ thật sự đau lòng, chỉ là bản thân lại không ngừng muốn biết sự thật. Biết để khỏa lấp tâm hồn trống rỗng, biết để bản thân không còn cảm thấy quá cô độc.

Tôi đã từng sống chết không muốn rời xa Thế Huân, nhưng hoàn cảnh lại bắt ép hai chúng tôi phải phân ly. Tôi đã bị đưa đến một nơi hoang đảo vắng người, ngày ngày bị nhốt trong một tòa nhà cổ kính với bóng tối và rêu phong bao phủ. Nơi đây lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào qua khe của tấm rèm cửa. Ngày ngày tôi đều nằm trên giường, một mình trải qua mọi sự cô độc của thế gian. Cho đến một ngày, bản thân không thể chịu đựng nổi nữa, tôi cũng quên mất rằng Thế Huân đang đợi mình, quyết định tìm đến sự giải thoát cho bản thân.

Máu chảy từ cổ tay rất nhiều, đột nhiên lúc đó tôi sợ hãi vô cùng, sợ cảm giác phải rời xa cõi đời. Tôi cố gắng nắm lấy cổ tay mình, bò ra từ nhà tắm. Tôi quả thật đã ngu ngốc, Thế Huân còn đang đợi tôi quay lại, bốn chữ tôi nói với anh ấy không thể chỉ là một lời nói vô nghĩa được.

Tôi không chết. Cảm giác muốn chết mà không thể chết được nó đau đến nhức nhối, chân tay tôi đều tê dại hết cả. Nếu không phải vì anh ấy, tôi đã có thể chết rồi, chỉ là bản thân còn vương vấn lời nói cuối cùng dành cho Thế Huân. Tôi phải trở lại lần nữa, chắc chắn phải gặp lại Thế Huân dù cho bản thân đã đi đến cực hạn.

Ba năm tôi đều sống trong căn nhà cổ kính lạnh lẽo này, không người thân, không ánh sáng, không tiếng nói, không gì cả. Bố tôi cũng không đến thăm tôi được một lần kể cả khi tôi đã cố gắng chết đi. Ông ấy gieo vào tim tôi một nỗi oán hận thấu xương. Lý Hồng Luân thì ra không lừa tôi, tôi là gánh nặng mà bố muốn loại bỏ khỏi tầm mắt nhất. Tôi không hiểu, bản thân thật sự không hiểu tại sao bố lại có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như thế. Từ lúc nào ông ấy đã muốn loại bỏ tôi? Lộc Hàm tôi sống rất lặng lẽ, không hề gây ra mọi tổn hại nào cho ông ấy, lý do gì lại khiến tôi đau đớn tới mức này.

Chân tay tôi vì không cử động nhiều mà từ lúc nào đã gặp khó khăn trong đi lại, các cơ đã teo lại do không vận động rất lâu. Biết được, tôi càng tuyệt vọng, cũng chẳng còn muốn đi lại nữa, bản thân ỉ lại vào chiếc xe lăn quanh quẩn trong tòa biệt thự.

Cuộc sống chẳng khác gì đã chết, tôi chỉ nuôi hy vọng có thể thoát khỏi đây, nhưng bao nhiêu lần đều không thể thoát được, cứ chạy đi là bị bắt về. Hết lần này đến lần khác, dìm tôi vào nỗi đau tuyệt vọng đáng sợ.

Chỉ muốn một lần có thể phản kháng được cuộc sống nghiệt ngã này, nhưng dường như cuộc sống lại cứ chà đạp tôi, dày xéo lên cơ thể tôi.

Tôi nhớ Thế Huân rất nhiều, càng nhớ càng đau gấp trăm lần.

Có một sự thật vẫn bị chôn vùi trong bóng tối, chính bản thân tôi cũng không biết cho đến một ngày...

Thân thể tôi đau đớn một cách dữ dội, không đơn thuần là đau trong thâm tâm, thậm chí cơn đau từ vùng bụng khiến tôi không thở được, cơ bụng thắt lại như có ai bóp nghẹn từ phía bên trong. Trong cơn mê man, hấp hối, tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng người chăm sóc gấp gáp lắm.

" Thiếu gia phát bệnh rồi ạ."

Bệnh?

Tôi thật sự cảm thấy rất đau đớn, cơn đau khiến cơ thể quoằn quại. Thật sự ngoài căn bệnh sợ hãi mọi thứ ra tôi còn mắc bệnh gì nữa? Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ai nói đến căn bệnh nào cả. Cơ thể phát bệnh tới mức ngất đi, đầu óc dần mịt mùng, tôi không còn cảm nhận nữa.

Căn bệnh khiến tôi gần như sợ hãi tới mức phát điên, khi tỉnh lại đột nhiên thấy bố mình ngồi trước mặt. Tôi nghi hoặc ngây ra nhìn ông ấy, quên mất cơn đau từ cơ thể mà bật khóc như một đứa trẻ. Tôi sợ hãi chính bố mình, nhanh tay với lấy chăn chùm lên kín đầu. Bố khiến tôi sợ hãi, ông ấy không còn là người bố mà tôi luôn chờ đợi nữa, phải chăng lần này xuất hiện, ông ấy chính thức ruồng bỏ tôi, thậm chí ban cho đứa con này một cái chết tàn nhẫn nhất.

Tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng bố mình gọi tên. Lòng tôi se thắt, cố gắng trốn trong tấm chăn mỏng manh. Tôi ghét ông ấy, dù sao cũng không muốn nhìn thấy bố nữa.

Ông ấy vén chăn ra, thanh âm nhẹ nhàng ấm áp: " Con giận ta lắm phải không?"

Tôi chỉ khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống khóe mắt, ướt đẫm gối. Bố cẩn thận lau nước mắt cho tôi.

" Đừng khóc nữa..."

Khi tôi thật sự cần bố bên cạnh, ông ấy không xuất hiện. Khi tôi trở nên oán ghét, không còn chờ đợi nữa, bố lại xuất hiện gieo vào lòng tôi nỗi đau vô tận. Rốt cuộc vì sao ông ấy lại xuất hiện trước mặt tôi? Rốt cuộc lại định khiến tôi đau đớn thế nào nữa? Quá đủ rồi!

" Ta đã đưa con về Hàn Quốc rồi."

Tôi mệt mỏi nhìn. Hết đưa đi nơi khác, ba năm sau lại đưa về, sau đó lại định đưa đi đâu nữa. Tôi là món đồ chơi có thể muốn vứt đâu cũng được, tôi cũng không còn thiết tha nữa, mặc bản thân bị vứt đi khắp nơi.

" Hàm..."

Tôi nhắm mắt lại, không muốn nghe bất cứ lời nói nào nữa.

" Ta sẽ nói cho con sự thật."

Tôi mở mắt ra, lòng ngập tràn sự hồi hộp kì lạ. Sau ngần ấy năm bị bố đối xử tàn nhẫn, lần đầu tiên ông ấy nói sự thật cho tôi biết. Tôi như một kẻ ngốc thẫn thờ nghe ông ấy nói. Từng lời từng chữ như ghim chặt vào cơ thể tôi một cách đầy run rẩy. Sau khi nghe tất cả, tôi sợ hãi kịch liệt, cơ thể mất kiềm chế mà đạp loạn xạ. Tôi muốn gào thét cho tất cả sự giận dữ trong người, tôi phản ứng như một kẻ bị điên, thậm chí đẩy cả người bố ra để chạy trốn.

Sự thật kia giết chết tâm hồn tôi, biến cơ thể tôi thành một thứ gì đó gớm ghiếc, đáng sợ.

" Hàm!"

Bên ngoài đông đúc xa lạ, tôi bước đi từng bước, cơn đau từ chân khiến đầu óc quay cuồng một trận.

" Này!"

Cơ thể va chạm mạnh mà ngã xuống đất, tôi run sợ ôm chặt lấy cơ thể mình. Đến bây giờ tôi còn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, cảm giác như cơ thể không còn là tôi nữa, là một thứ gì đó đáng lẽ không nên có trên cuộc đời này.

Tôi không chấp nhận được sự thật kia, không thể nào! Đó không phải là sự thật, đó không thể nào là sự thật được!

" Thiếu gia..."

Hai người phụ nữ chạy đến đỡ tôi đứng dạy.

Kết thúc thật rồi, sự thật kia khiến cuộc đời tôi chìm trong bóng tối. Thậm chí lời hứa sẽ quay trở lại với Thế Huân cũng khó mà thành hiện thực được. Tôi không có đủ dũng khí để đối diện với anh ấy, đối diện với Thế Huân bằng cơ thể này quả thật rất đáng ghê tởm.

Lòng đau ngắt một cảm xúc bi thương. Cuộc đời tôi bi thương luôn tìm đến, hết đau đớn này tới đau đớn khác nhấn chìm cơ thể xuống tận chín tầng địa ngục.

Tôi thật sự quá mức mệt mỏi rồi...

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net