Chap 19: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÚT LINH HỒN

Chap 19:

Bi kịch lớn nhất cuộc đời tôi dường như đang xảy ra, bi kịch khiến cuộc sống vốn đã khó khăn trở nên đáng sợ, khiến tôi dường như biến mất khỏi thế gian này mãi mãi. Khi bản thân thật ra vẫn còn tồn tại nhưng linh hồn đã tan biến vào hư vô vĩnh hằng. Không ai biết mặt điểm tên, chìm đắm mãi mãi trong hố sâu hun hút vô lối thoát...

Trước khi bi kịch khiến linh hồn tôi tiêu tán, tôi đã nhận được một tin nhắn của Ngô Thế Huân. Bản thân lại ngốc nghếch tin rằng là anh ấy, nếu như lý trí hơn một chút, có lẽ tôi đã không phải chịu đau đớn cùng cực như thế, thì ra tất cả đều là do tôi tự gây ra cho chính mình, khiến linh hồn của mình vĩnh viễn thành cát bụi.

Anh sẽ chết.

Chỉ ba từ thôi, nhưng lại khiến tôi biến thành một thằng ngốc tin rằng nó là thật, Thế Huân muốn chết vì tôi đã khiến anh ấy đau đớn, rằng Thế Huân đã không còn múôn sống chỉ vì tôi. Lý trí lúc đó của tôi dường như bị đảo lộn chỉ vì ba chữ ngắn gọn đó, thậm chí không thèm suy nghĩ, đinh linh rằng minh đang gián tiếp đẩy anh ấy vào 19 tầng địa ngục. Một kẻ ngu ngốc như tôi thật ra vốn không xứng đáng lấy đi linh hồn của Thế Huân, anh ấy cũng không thể vì tôi mà chết. Một kẻ dường như không hề có cuộc sống này lại liều mình trốn ra khỏi biệt thự, tự mình tìm đến bi kịch lớn nhất, thống khổ nhất của cuộc đời con người.

Bi kịch xảy ra, linh hồn tiêu tan, vĩnh viễn vô lối...

Cầm theo điện thoại, tôi vội vàng chạy ra khỏi con ngõ, khi ra đến đường lớn dường như lại lúng túng không quen. Tôi đưa tay lên phía trước đồng thời một chiếc xe ô tô màu đen to lớn đi đến. Từ trong xe hai người đàn ông cao lớn bước xuống, tôi thoáng sợ hãi lùi người lại, lại bị hai người họ nắm lấy cánh tay lôi đi.

Mặc cho tôi phản kháng kịch liệt, mặc cho tôi cố gắng kêu lên tiếng kêu bỏng rát mà không thành, hai tay lại bị trói lại, mắt là một màu đen cô đặc, thậm chí mình đang ở đâu cũng không còn biết, chỉ cảm nhận thấy chiếc xe đang đi rất nhanh, nhanh tới mức người tôi đung đưa mạnh một hồi không dứt.

Bóng tối đáng sợ bao trùm xung quanh, mùi hương phảng phất càng khiến tôi thêm phần sợ hãi, tay cố gắng đưa lên chới với xung quanh rồi bị nắm chặt lại. Tôi bật khóc, đưa hai lòng bàn tay xoa lại vào nhau van xin một cách vô nghĩa. Mọi thứ đáng sợ ập đến bất ngờ mà khó hiểu, tôi chìm trong cảm xúc sợ hãi kinh hoàng này.

Chiếc xe ô tô dừng lại, tôi cố gắng bám chặt tay và tấm ghế, móng tay bật cả ra đau nhức, tôi bị đưa đi đâu đó. Chân cứ bước đi theo những cái đẩy đầy tàn bạo, nước mắt đã ướt nhòe cả chiếc khăn trên mắt, tôi run rẩy ngã xuống đất lại bị xốc lên, có tiếng chửi mắng.

" Đi nhanh lên, thằng câm này!"

Tôi dường như yên phận trên một thứ gì đó, qua cảm nhận có thể đoán là một chiếc ghế bằng gỗ. Không khí lành lạnh, ẩm mốc xung quanh khiến tôi thu chặt người lại. Con người tôi vốn yếu ớt một cách ngu ngốc, đã không thôi ỷ lại vào người khác là Xán Liệt, giờ đây rơi vào hoàn cảnh cay nghiệt này lại không thể kêu cứu, tâm hồn cứ thế xáo rỗng chết nửa đời người. Đây là nơi đâu chẳng ai biết, tôi cũng chẳng biết, thậm chí lý do ở đây cũng chẳng hiểu, tôi sắp chết thật ư?

Bên tai loáng thoáng tiếng người.

" Có lẽ là bị câm nhỉ, không kêu được tiếng nào."

" Gọi điện cho ngài ấy báo cáo đi."

Không hiểu ý tứ của bọn họ là gì, nhưng tôi dường như đoán được bản thân bị làm sao, chính là bị bắt cóc đến đây. Trở thành một thứ gì đó để người ta đem ra đánh đổi đe dọa kẻ khác, tôi còn có thể đoán được người mà bọn chúng nhắm đến là ai...

Bố...

Nếu bố biết tôi bị đem ra làm vật để đánh đổi ông ấy sẽ làm gì chứ? Sẽ bỏ mặc tôi như cái cách ông ấy đã làm...

Tiếng người cứ khiến tai tôi ù đi, màu đen khiến tôi mất dần dần cảm nhận, tôi mệt quá, vẫn phải có gắng tỉnh táo nhất.

Thời gian trôi đi, tiếng người cũng không còn nữa, chỉ có mùi hương của tàn dư thuốc lá phảng phất đâu đây. Tôi hơi nghiêng đầu lắng nghe xung quanh, cố gắng cọ xát chiếc dây trên tay lại để dễ dàng tháo ra, hai tay đau nhức tới mức mất dần cảm giác của nó.

Đột nhiên, trong không gian tĩnh lặng cố tiếng bước chân dần dần rõ ràng, tôi lắng tai nghe, cái lạnh xung quanh khiến người tê cứng mất. Tiếng bước chân nện dưới đất đều đều khiến tim tôi đập thình thịch.

Cộp cộp.

Từng tiếng bước chân nặng nề đáng sợ ghim chặt vào trí não mờ ảo của tôi.

" Đúng là thằng bé rồi."

Thanh âm trầm ấm nhưng lại khiến tôi lạnh người, thanh âm bất cần nhưng lại kì dị đâm thẳng vào thính giác nhạy bén của tôi. Thật đáng sợ...

Có hơi thở phả vào trán tôi, người kia đang đứng rất gần.

" Đừng sợ, Lộc Hưng Hàm sẽ đến thôi."

Bố...

Người kia dứt lời, tôi bật khóc, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống thấm đẫm chiếc khăn đen. Tất cả đều là sự thật, tôi là vật để bố đánh đổi của họ, họ thậm chí còn không biết bố thật ra đã ghét bỏ tôi từ khi nào. Nếu vậy, bố không đến, tôi sẽ mãi mãi ở nơi đây cho đến lúc chết đi ư?

Bố...

Với cái lạnh và sự đáng sợ, linh hồn dần thoát khỏi thân xác chìm vào cõi chết ư?

Bố...

" Thật đáng thương."

Âm điệu lạnh lùng của người kia dằn vặt tôi trong đau đớn, tôi mãi mãi nhớ thanh âm quỷ dị này, văng vẳng trong tai, trong trí não, thật quen...

Sự tuyệt vọng nhấn chìm cơ thể vào hố tối sâu hun hút. Bố không đến cũng tốt, tôi vốn đã không tồn tại rồi. Có lẽ đây là cách biến mất bình thản, trầm lặng nhất, không ai nhớ, không ai biết, lặng lẽ rời khỏi nhân gian đầy cay nghiệt này. Trong lúc dần dần chờ đợi cái chết trong đau đớn, tôi lại nhớ tới lời bố từng gieo nỗi đau và lòng tôi.

Lý do bố đẩy con đi chính là vì... cậu bạn đó của con.

Chính là vì anh ấy, vì Thế Huân, tôi đã bị đưa đi đến một nơi không ai có thể biết, một nơi hoang đảo cô độc, vô phương. Nếu đơn giản là vì bố không muốn ai biết đến sự tồn tại của tôi thì tôi cũng có thể hiểu và chấp nhận, chỉ là ẩn sau nó lại là một bí mật đau thương đeo bám tôi cả đời, một bí mật khiến tôi chấp nhận vĩnh viễn mất Thế Huân, vĩnh viễn đẩy Thế Huân thật xa khỏi mình.

Lý do ta phải làm vậy là vì... con...con...

Từng lời bố nói tôi đều nhớ rất rõ, nhớ đến mức bản thân phát điên.

Bố...

" Hàm!"

Trong không gian ẩm ướt, bẩn thỉu tiếng gọi kéo toi trở về với thực tại, tôi chợt ngây ngốc.

" Hàm..."

Bố...

" Là bố đây... đừng sợ."

Bố?

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net