Chap 25: Lạnh lùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RƯỚM MÁU

Chap 25:

Tống Uy Long sau khi suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng quyết định để Lộc Hàm gặp lại Ngô Thế Huân. Dù sao chỉ cần Lộc Hàm nhớ lại tất cả thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu ấy rồi sẽ có mọi thứ, Ngô Thế Huân ra sao toàn quyết cậu ấy quyết định.

Tống Uy Long giơ máy ảnh lên trước mặt Lộc Hàm. Máy ảnh này là hắn nhờ người giúp việc trong Lộc gia lấy giúp ở phòng của Lộc Hàm. Hắn giơ lên trước mặt Lộc Hàm.

" Cậu nhớ người này chứ?"

Lộc Hàm nheo mắt lại, một lúc lắc đầu nhưng sau đó lại nói: " Tôi có cảm giác... đã gặp ở đâu rồi." Giọng cậu ấy khá ngọng nhưng vẫn rõ. Chính là vì ảnh hưởng đến thùy não nên mới ra nông nỗi này. Đến khả năng viết và nói đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Lộc Hàm bây giờ đang phải tập viết như trẻ con lớp một.

Tống Uy Long kiên nhẫn chỉ tay vào người trong ảnh: " Đây là anh trai của cậu tên là Ngô Thế Huân."

" Anh trai?"

Tống Uy Long gật nhẹ đầu, điều may mắn nhất lúc này của Lộc Hàm, có hay chăng chính là cậu ấy đã có thể nhìn thấy được mọi thứ. Cậu ấy đã không còn mù lòa như trước nữa, có lẽ ông trời thương cảm cho cậu ấy, muốn bù đắp cho cậu ấy những điều đã tạo nên.

" Hai người rất thân thiết, cậu nhìn xem, rất nhiều ảnh hai người chụp với nhau đúng không?"

Lộc Hàm ngây ra nhìn, tay đưa lên cầm lấy máy ảnh. Sau đó cười nhẹ một tiếng: " Thảm nào thấy... quen như vậy..."

Lộc Hàm ấn ấn, chăm chú ngắm nhìn, môi bất giác nở nụ cười.

Tống Uy Long liếc mắt nhìn, cuối cùng thấp giọng hỏi: " Cậu có muốn gặp anh ấy không?"

...

Về phía Ngô Thế Huân, anh không quay lại Luân Đôn nữa mà ở lại Hàn Quốc, trở về căn nhà nhỏ trên sân thượng, bình ổn sống qua ngày với Lý Minh Hạo. Thỉnh thoảng lại nhận vài cuộc điện thoại của Doãn Mỹ Tử, chỉ biết xin lỗi cô ấy, nói rằng muốn vể Hàn Quốc trước, cô ấy cứ học xong trở về cũng không muộn. Đương nhiên thông tin về Lộc Hàm anh cũng biết, khắp báo đài đều đăng tin, Ngô Thế Huân chỉ biết thở dài nhìn chiếc chuông đeo ở cổ tay của mình. Cậu ấy rốt cuộc có thể đi đâu được chứ? Lộc Hàm không thể đi một mình được, chắc chắn có người đã đưa Lộc Hàm rời đi, giấu cậu ấy kĩ tới nỗi như không còn tồn tại nữa.

Ngô Thế Huân đóng cửa đi ra khỏi nhà, đi ra đầu ngõ đột nhiên thấy bọn trẻ con trong xóm đang cười ầm hết thẩy.

" Buốc thế là sai mà..."

" Haha anh bị ngốc à?"

" Lớn rồi mà còn không biết buộc dây giày."

Ngô thế Huân tiến lại gần, trong đám trẻ con nhìn thấy bóng người đang cúi đầu buộc dây giày, nhưng lại cứ bị tuột ra. Ngô Thế Huân chầm chậm tiến tới, ánh mắt trở lên ngây dại. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng anh biết đó là ai. Một cảm giác nhoi nhói truyền lên não bộ, lồng ngực đột nhiên phập phồng tuần hoàn.

Người đó dừng tay, lóng ngóng xem buộc như nào.

Thế Huân lách người vào, cúi xuống đưa tay chạm vào dây giày của người kia. Cậu ấy bất ngờ ngửa mặt lên nhìn anh. Ngô Thế Huân cẩn thận thắt dây giày lại, nhẹ nhàng nói: " Buộc như vậy."

Đám trẻ con trong xóm chạy đi hết cả rồi.

Khi đó, Ngô thế Huân mới đưa mắt nhìn cậu ấy. Hai ánh mắt giao nhau, Ngô Thế Huân đột nhiên trống ngực đập thịch một tiếng. Cậu ấy nhìn thấy anh ư?

Lộc Hàm chỉ tay vào anh, khóe môi cong lên: " Là anh!"

Ngô Thế Huân không biết nói gì, trầm mặc đứng dạy, cậu ấy cũng đứng dạy theo.

Lộc Hàm vội vàng lấy ra trong túi áo một chiếc máy ảnh, giơ lên trước mặt anh.

" Anh là Ngô Thế Huân... đúng không?"

Ngô Thế Huân bần thần nhìn Lộc Hàm, cậu ấy sao lại có thể hỏi anh như thế chứ? Nên làm gì đây? Phủ định, khẳng định, hay bỏ đi?

" Là Ngô Thế Huân đấy!"

Tống Uy Long từ đâu xuất hiện, trên trán còn mồ hôi chảy.

Ngô Thế Huân khi đó mới rời mắt khỏi Lộc Hàm, lành lạnh hỏi hắn: " Chuyện này là sao?"

Sau khi nghe Tống Uy Long kể hết những sự việc đã xảy ra, Ngô Thế Huân đến biểu cảm khuôn mặt cũng không thay đổi, vẫn lạnh lùng vô cùng.

" Vậy là... anh cố gắng giấu Hàm đi, anh muốn tôi giúp Hàm nhớ lại tất cả để quay trở lại Thế Kiệt?"

" Đúng thế."

" Tại sao tôi lại phải làm thế?"

Tống Uy Long trừng mắt, câu nói này lạnh nhạt tới mức hắn không nghĩ sẽ phát ra khỏi miệng Ngô Thế Huân.

" Chẳng phải anh là anh trai của cậu ấy sao?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm đang đứng nghịch mấy hạt sỏi dưới chân, khóe môi nhếch lên: " Thật ra... tôi vốn không phải anh trai của cậu ấy."

" Sao cơ?"

Tống Uy Long cảm thấy hơi nóng đang bốc lên khỏi đỉnh đầu, muốn cho Ngô Thế Huân khốn nạn này một bài học. Nhưng anh ta đã tiến lên phía trước, đi đến bên Lộc Hàm, nắm mạnh lấy cổ tay cậu ấy.

" Tôi đúng là Ngô Thế Huân, nhưng không thân thiết với cậu như cậu tưởng đâu!"

Tôi không muốn liên quan gì đến người tên là Lộc Hàm nữa. Tôi và cậu ấy ngay từ đầu đã không nên can dự vào cuộc đời của nhau. Cậu ấy là con trai của Chủ tịch Thế Kiệt, còn tôi chỉ là một kẻ lừa đảo bất đắc dĩ lừa cậu ấy. Tôi không muốn day dưa lừa dối cậu ấy nữa. Tôi cũng biết đau, tôi biết khi lừa dối cậu ấy mình đã khổ sở thế nào. Tôi không muốn bản thân bị tra tấn như thế nữa, mọi thứ nên chấm dứt dứt điểm tại đây.

Lộc Hàm cứ ngây ra, ánh mắt chuyển qua nhìn chiếc chuông đang rung lắc trên cổ tay Thế Huân tạo thành những tiếng kêu leng keng.

Ngô Thế Huân rất mạnh mẽ dựt chiếc vòng tay ra khỏi tay mình ném mạnh xuống đất.

" Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, chúng ta ngay từ đầu đã không thân thiết gì cả. Cậu tin lời nói của tống Uy Long là ngu ngốc!"

Lộc Hàm cú xuống nhặt chiếc chuông lên, lại bị Ngô Thế Huân cầm tay kéo dạy, chiếc chuông lại rơi xuống đất kêu keng một tiếng.

" Cậu đi đi! Làm ơn! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Tống Uy Long định đến can ngăn, nhưng Lộc Hàm cuối cùng lên tiếng: " Anh nói dối..."

Ngô Thế Huân câm lặng.

Giọng cậu ấy nghẹn lại, khó khăn phát ra khỏi cổ họng: " em nhận ra anh mà..."

Tay Lộc Hàm đặt vào trái tim: " Em cảm nhận thấy... anh vẫn luôn trong tim em. Khi nhìn thấy anh... nó đã đập rất nhanh." Môi cậu ấy run lên, lệ bắt đầu rớm ra khỏi khóe mắt: " Dù em... không thể nhớ ra anh... nhưng... em có thể cảm nhận rõ trái tim mình có anh... Ngô Thế Huân..."

Cậu ấy lại khóc trước mặt tôi, thứ tôi sợ cũng chính là nước mắt của cậu ấy. Lộc Hàm rất ít khóc, nhưng khi cậu ấy khóc, lại luôn là vì tôi mà khóc. Vì tôi mà cậu ấy đã từng khóc rất nhiều.

Lộc Hàm nắm lấy tay Thế Huân, van xin anh: " Làm ơn, đừng... như vậy..."

Ngô Thế Huân lòng đau như rướm máu, từng đường máu trong người như muốn trào ra khỏi cơ thể. Anh không thể làm được, anh không thể ở bên cạnh người này được, anh sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc khi ở bên người mà bản thân biết sẽ mãi mãi không thể nào yêu được.

" Làm ơn..."

Ngô thế Huân hất tay Lộc Hàm ra. Mọi chuyện nên dừng lại trước khi quá muộn.

" Tôi..."

" Thế Huân, cháu làm gì đấy?"

Có tiếng nói đằng sau, Tống Uy Long một phen giật mình, định chạy lên thì Ngô Thế Huân đã nhanh tay xoay người Lộc Hàm đổi vị trí cho mình, hai tay ôm lấy vai cậu ấy. Lưng Lộc Hàm quay về hướng của người kia.

Lộc Hàm bị bất ngờ, miệng nín thinh.

Không được để ai nhìn thấy Lộc Hàm, nếu không cậu ấy sẽ bị Trác huyền Miêu bắt về mất.

Người kia là bác hàng xóm của Ngô Thế Huân, nghe thấy có lời qua tiếng lại ở đây nên đến xem sao. Bác ấy tò mò hơi nghiêng người để nhìn Lộc Hàm: " Bạn cháu à?"

Ngô Thế Huân vội đẩy Lộc Hàm vào sát bên mình, áp chặt mặt cậu ấy vào cổ mình, tay đặt trên đầu cậu ấy.

" Vâng, không có chuyện gì đâu ạ."

Bác hàng xóm nhăn mày nhìn Lộc Hàm chằm chằm một lúc. Ngô Thế Huân yết hầu giật lên giật xuống, càng ôm chặt Lộc Hàm hơn. Khắp thành phố ai cũng biết mặt Lộc Hàm, cậu ấy còn ở đây là còn nguy hiểm.

Bác hàng xóm gật nhẹ đầu rồi cũng rời đi. Ngô Thế Huân đợi bóng bác ấy khuất khỏi mắt mới buông lỏng Lộc Hàm ra. Cậu ấy đang nhìn anh chằm chằm, Ngô Thế Huân đẩy vai Lộc Hàm ra xa mình, lạnh lùng mà dứt khoát: " Đi đi, đừng xuất hiện nữa!"

Anh quay đầu đi thẳng ra khỏi ngõ.

Lộc Hàm nói với theo: " Tại sao lại ...ôm em chứ!?"

Ngô Thế Huân không quay lại, cố gắng đi một mạch.

" Ngô Thế Huân, đã ghét em như vậy... tại sao lại... ôm em chứ..."

Nước mắt lăn dài trên má, Lộc Hàm ngồi xuống.

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net