Chap 6: Cầu xin sự giúp đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RƯỚM MÁU

Chap 6:

Lộc Hàm đứng ở cửa, ánh mắt vô điểm nhìn đằng trước, trong đáy mắt là một tia lạnh lùng. Ngô Thế Huân cong môi. Người mà anh đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

Lộc Hàm đứng ở cửa, lên tiếng: " Lúc tôi đi tìm thì không thấy anh, tại sao bây giờ anh mới xuất hiện?"

Lộc Hàm từ ngoài cửa đi vào, dừng lại.

" Cháu đã đi tìm anh trai là sao hả Hàm?" Luật sư Hoàng Lỗi tò mò, cảm thấy không đúng lắm.

Lộc Hàm điềm tĩnh nói: " Một năm trước tôi đã nhận được một bức thư, người chuyển thư nói rằng cứ hai tháng sẽ lại có một bức thư của anh được chuyển tới, nhưng tôi lại không nhận được bất cứ một bức nào, bức thư đó là bức đầu tiên tôi nhận được từ anh."

Giọng điệu hết sức bình thản, nhưng Trác Huyền miêu lại chột dạ, vội biện minh: " Hàm, là Chủ tịch sai tôi..."

" Người đã chết thì không thể nói gì được. Đừng có biện minh bằng bất cứ cách nào."

Lộc Hàm lạnh lùng ngắt lời Trác Huyền Miêu.

Người trong gia đình này đúng là hết sức phức tạp, Ngô Thế Huân chăm chú nhìn Lộc Hàm. Ánh mắt cậu ấy thật sự cô độc đến mức kia.

" Còn anh... quay lại đây làm gì?"

Ngô Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm đang hiểu lầm chuyện gì đó, vội lên tiếng: " Hàm, anh..."

" Lúc tôi cần thì anh không đến, sao bây giờ lại đến. Rõ ràng tôi đã bảo với bạn của anh rằng nói với anh tôi đã đến tìm. Chẳng lẽ anh không nhận được sao. Hay nhận được nhưng vẫn làm lơ?""

Ngô Thế Huân nhếch môi cười, quả nhiên Lộc Hàm đang rất giận anh trai mình, cậu ấy nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Thế Huân tiến đến trước mặt Lộc Hàm, thấp giọng xuống.

" Được rồi, đó là lỗi của anh, anh xin lỗi."

" Không phải anh không nghe thấy, mà là có lý do khác.", Lộc Hàm vẫn hết sức lạnh lùng, giọng nói tràn đầy sự chán ghét.

" Lí do khác?"

" Tiền!"

Ngô Thế Huân ngẩn ra.

Hình như cảm nhận được sự lúng túng của Thế Huân, Lộc Hàm tiếp tục nói: " Bố đã mất rồi, vì vậy bây giờ tôi rất dễ bị bắt nạt. Nhưng mà... anh nghĩ rằng tôi không nhìn thấy gì tức là rất dễ bị bắt nạt sao?"

Con người này thật thú vị, Ngô Thế Huân âm thầm cong môi cười.

" Luật sư Hoàng."- Lộc Hàm cao giọng.

" Vâng."

" Kế thừa tài sản của bố tôi thế nào vậy?"

" Tất cả đều thuộc về cháu, nếu không có sự đồng ý của cháu, anh trai cháu không có quyền thừa kế tài sản."

Lộc Hàm rất thỏa mãn với câu trả lời từ luật sư Hoàng Lỗi, cậu cười lạnh: " Anh nghe rõ rồi chứ. Chỉ mình tôi thôi."

Sau câu nói quả quyết đó, Lộc Hàm xoay người, cây gậy dò đường đập xuống đất, cậu rời đi. Bản thân chỉ muốn rời khỏi căn nhà này ngay lặp tức. Không cần anh trai nữa, mọi thứ chẳng còn nghĩa lí gì nữa. anh ta trở về không phải vì cậu mà là vì tiền. Lộc Hàm tức giận càng đi nhanh hơn.

Trác Huyền Miêu định đuổi theo nhưng bị thế Huân ngăn lại.

" Đây là chuyển của hai anh em tôi. Để tôi đi."

Ngô Thế Huân vội chạy ra ngoài, đi đằng sau Lộc HÀm.

" Lộc Hàm!"

Cậu không trả lời, cứ lạnh lùng đi nhanh hơn, tiếng gậy đập xuống đấy cạch cạch.

" Hàm hãy nói chuyện với anh một lúc."

Lộc Hàm coi như không nghe thấy Ngô Thế Huân nói gì, cứ đi thẳng ra cửa biệt thự.

Ngô Thế Huân vội chạy lên, nắm lấy vai Lộc Hàm: " Anh..."

Soạt.

Lộc Hàm quay lại đưa tay tát vào mặt Ngô Thế Huân một cái, nhưng lại bị lệch, móng tay lướt qua da của anh, máu từ vết xước bắt đầu rớm ra. Ngô Thế kinh ngạc, nhăn mày nhìn Lộc Hàm.

" Đừng động vào người tôi. Anh muốn lấy gì thì lấy và biến đi."

Lộc Hàm nghiến răng lại, sau đó quay đầu đi.

Tôi ghét sự giả dối, tôi ghét tất cả những người đến với tôi bằng mục đích khác. Như vậy là quá đủ rồi, tôi thà sống cô độc còn hơn.Tôi càng ghét hơn khi lại là anh ấy. Tôi cần anh ấy, nhưng anh ấy lại không như tôi nghĩ. Anh ấy khiến lòng tôi trở nên đau đớn.

...

Ngô Thế Huân chuyển vào biệt thự sống, nhưng thời gian nói chuyện với Lộc Hàm thì không có, cậu ấy luôn cố gắng tránh mặt anh đến mức tối đa. Ngô Thế Huân cảm thấy cứ như vậy không tốt. Cuối cùng đành nhờ người làm giúp.

Lộc Hàm cùng với người làm ra ngoài đi dạo, đang đi được một lúc, đột nhiên người làm cần đi vệ sinh nên dặn Lộc Hàm đứng im ở đây đợi. Thật ra trước lúc đi dạo Ngô Thế Huân đã dặn giữa đường muốn nói chuyện riêng với Lộc Hàm, nên muốn người làm tránh mặt một lúc.

Ngô Thế Huân đứng từ xa nhìn Lộc Hàm, chẳng hiểu tại sao lại chưa đi đến bên cậu, chỉ đứng im nhìn Lộc Hàm giữa dòng người qua lại.

Lộc Hàm cảm nhận thấy nơi này có rất nhiều người, hơn nữa tiếng cười nói cũng rất rộn ràng, đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an, tay cầm cốc cà phê hơi run lên. Đột nhiên có tiếng trẻ con nô đùa rất gần.

Ngô Thế Huân giật mình định chạy đến, nhưng bước chân lại dừng lại.

Hai đứa trẻ con nô đùa bám vào Lộc Hàm, chúng cứ chạy xung quanh khiến cậu ấy giật mình. Lộc Hàm vội lên tiếng nhưng bọn trẻ không chịu nghe lời. Bọn trẻ đẩy, cốc cà phê trên tay cậu ấy rơi xuống đất bắn lên mặt của một đứa trẻ.

Tiếng khóc vang lên.

Lộc Hàm sợ hãi, vội ngồi xuống, tay lần mò đến khuôn mặt của đứa trẻ đang khóc.

" Cháu không sao chứ?"

Đứa trẻ vẫn khóc. Đột nhiên có tiếng người lớn hét lên: " Cậu làm gì thế hả?" Lộc Hàm bị đẩy mạnh ngã xuống đất. Cú đẩy khiến cây gậy dò đường trong tay rơi đi mất. Trong thoáng chốc cơn sợ hãi khiến Lộc Hàm run lên. Bên tai là thanh âm giận dữ của người lớn.

" Sao lại khiến con tôi khóc chứ?"

" Này, cậu ấy là khiếm thị đấy, cô nhìn mà không biết sao?"

" Người khiếm thị thì ra ngoài làm gì chứ?"

Ngô Thế Huân vẫn không dịch chuyển, nhếch môi xem Lộc Hàm sẽ làm gì tiếp theo. Cậu ấy thật sự sẽ không cầu xin sự giúp đỡ từ ai sao?

Lộc Hàm trong nỗi sợ hãi này, vội miết tay xuống đất tìm cây gậy của mình. Cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh.

Người phụ nữ mang hai đứa trẻ đi mất, người xung quanh vẫn đứng vây quanh Lộc Hàm. Bọn họ đều dùng ánh mắt thương hại đối với cậu. Một người phụ nữ tốt bụng đi đến nhặt cây gậy đưa cho cậu ấy.

" Để tôi giúp..."

Người đó đỡ tay Lộc Hàm ngồi dạy, lại bị cậu ấy mạnh tay hất ra. Lộc Hàm cầm lấy cây gậy bước đi. Do không nhìn thấy gì nên đâm vào người khác, Lộc Hàm suýt nữa ngã xuống đất, nhưng người phụ nữ tốt bụng kia đỡ lấy tay, Lộc Hàm lại lạnh lùng hất ra. Tôi ghét sự thương hại từ người khác.

Tiếng gậy cứ đập mạnh xuống đất, Lộc Hàm bước đi nhanh hơn.

" Cẩn thận, đó là bể nước."

Rầm.

Lộc Hàm trượt chân ngã vào bể nước nông của quảng trường, tiếng nước từ đài phun nước rào rào bên tai. Lộc Hàm run rẩy cảm nhận cái lạnh lẽo của nước ngấm vào quần áo. Tất cả đều trở nên thảm hại. Dù cố gắng bước đi bằng chính đôi chân của mình, nhưng cậu ấy vẫn không làm được mà chỉ càngtrở nên đáng thương. Ngô Thế Huân đứng từ xa, phiếm môi hơi mím lại.

Lộc Hàm chống tay xuống làn nước, cố gắng đứng dạy, cơn run rẩy khiến cậu không làm được. Tiếng nói xôn xao của mọi người xung quanh càng khiến Lộc Hàm sợ hãi hơn.

Ngô Thế Huân khi đó mới bước đến, lên tiếng: " Đấy là em trai tôi, xin mọi người tránh ra một chút."

Thế Huân bước vào bể nước, ngồi xuống trước mặt Lộc Hàm. Anh nhìn cậu, lạnh lùng hỏi Lộc Hàm: " Chẳng phải em cũng biết những người tàn tật thường phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác sao? Ở nhà tình nghĩa chắc chắn đã có người dạy em như vậy, vậy tại sao em lại không làm?"

Lộc Hàm theo giọng nói mà liếc mắt nhìn, rất nhanh nhận ra đó là Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân tiến sát bên tai Lộc Hàm: " Em làm như vậy chỉ càng trở nên đáng thương thôi. Tại sao đến sự giúp đỡ chân thành của người khác em cũng không muốn chứ? Tại sao em lại hống hách như vậy?"

Lộc Hàm nghe rất rõ lời Thế Huân nói, từ khóe mắt nước mắt chảy ra.

" Làm sao đây? Chẳng phải em đang rất cần sự giúp đỡ từ anh sao?"

Ngô Thế Huân chờ đợi Lộc Hàm cầu xin sự giúp đỡ.

Lộc Hàm run rẩy đưa tay lên phía trước, nắm lấy cánh tay Ngô Thế Huân. Cuối cùng mơ miệng: " Đi thôi."

Khóe môi Thế Huân cong lên, cậu ấy cuối cùng cũng cầu xin đến sự giúp đỡ từ người khác. Nếu ngay từ đầu cậu ấy chịu mở miệng xin giúp đỡ thì đã không trở nên đáng thương thế này. Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm kéo dạy. Nước từ người cậu ấy khiến quần áo anh cũng bị ướt theo. Thế Huân ôm lấy người Lộc Hàm giúp cậu bước ra khỏi bể nước.

" Xin lỗi mọi người, em tôi là người khiếm thị, xin hãy tránh đường."

Mọi người xung quanh đều tản ra, Ngô Thế Huân dìu Lộc Hàm, thấy chân cậu ấy vẫn run không ngừng, không còn cách nào khác đành bế Lộc Hàm lên tay.

Lộc Hàm theo cảm nhận ôm lấy cổ Thế Huân, chẳng hiểu sao cơn run rẩy cũng đỡ hơn một chút. Tựa trán vào vai anh, cậu thì thầm: " Đưa tôi về biệt thự..."

Lần đầu tiên tôi cầu xin sự giúp đỡ từ người khác, người đó lại là anh ấy. Anh trai tôi.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net