HunHan [ Longfic][HE][MA] Người Sói chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: 

Khi Lộc Hàm tới được ngôi làng cũng là lúc mặt trời lên cao.Cùng lúc này, trong khu rừng cấm,Thế Huân vừa tỉnh dậy.Không thấy hơi ấm quen thuộc, chỗ Lộc Hàm nằm đã lạnh tự bao giờ, chứng tỏ cậu đã đi lâu lắm rồi. Lộc Hàm phần vì vội đi, phần vì không muốn Thế Huân đi cùng nên chỉ để lại lời nhắn nói người kia đừng đi tìm và nhất định sẽ trở về. Tiểu thụ ngốc nghếch này! Hãy thử đặt bản thân mình vào vị trí của chàng công kia đi, hỏi sao có thể ngồi yên cho được.

'' Tiểu Lộc này ngốc quá! Dù em có đi đến đâu, ta nhất định cũng phải đi cùng, thiếu em chắc ta không sống nổi mất''

 Cảm giác hồi hộp rồi lo lắng tự nhiên ập đến. Thế Huân vốn rất tin tưởng tình cảm dành cho mình nơi Lộc Hàm, nhưng chỉ sợ rằng với bản tỉnh ngây thơ cả tin như vậy, cậu sớm muộn gì cũng bị người ta gạt. Hơn nữa, Lộc Hàm lại đang là kỹ nam bỏ trốn, người của kĩ viện ắt hẳn vẫn đang truy tìm. Nhiều mối nguy hại như vậy hỏi sao Thế Huân có thể không đi tìm?

  '' Lần nữa ta vì em...sẽ phá lệ thần để ra khỏi rừng cấm này, hòa nhập thử cuộc sống con người, đợi ta nhé....''

 *****************

Trở lại ngôi làng với Lộc Hàm....

  '' Mọi thứ thay đổi nhiều quá! Từ ngày ta rời khỏi đây, cảnh vật, con người đều khác cả rồi!''

Lộc Hàm mỉm cười nhìn lũ trẻ túm tụm lại xem biểu diễn võ thuật. Lúc trước cậu  từng trốn cha đi chơi cũng  chỉ vì món võ này, cậu muốn một lần được học võ, luyện kinh thi...nhưng cha không cho phép. Cha lúc nào cũng yêu chiều cậu hết mực, bảo vệ cậu không tính cả mạng sống của mình....

   '' Cha...con có lỗi...''

  Kí ức như ùa về trong tâm trí. Cái ngày định mệnh ấy, chính mắt Lộc Hàm đã thấy cha mình bị người ta giết chết, nhưng lại bất lực không làm được gì, đáng lẽ khi đó, cậu phải bảo vệ cha mới phải!....

  Nắm tay chợt siết chặt đến nổi gân xanh, cậu hận lão già đó! Chính hắn, lão thương buôn đã giết chết cha cậu, chính hắn!

   '' Dù có thế nào đi chăng nữa...bất chấp tất cả...ta nhất định, nhất định phải báo cho được thù này..bằng mọi giá!''

....

Con người vốn vậy! Khi cơn uất hận lên tới đỉnh điểm, họ sẽ thôi kìm nén. Lộc Hàm cũng không phải một ngoại lệ!

 Thở dài rồi hít một hơi thật sâu, Lộc Hàm cố gắng bình tĩnh lại, thư dãn tâm trí, cậu lại đi tiếp. Cảm giác nặng nề như được trút hết khi nhớ đến Thế Huân, bây giờ chắc hẳn là đã thức dậy, có khi còn điên loạn kiếm tìm cậu rồi, cậu đã quá hiểu tính cách con người đó mà. Nhưng biết làm sao được, Lộc Hàm thật không hề muốn có thêm bất cứ một ai phải tổn thương vì cậu nữa, cha, Khánh Thù...vậy là quá đủ rồi!

'' Thế Huân ah..tiểu Lộc xin lỗi!''

......

Đang chìm vào khối mông lung, bất chợt giọng ai đó hô hoán, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộc Hàm.

 Phía trước tụ tập một đám đông. Lộc Hàm vội vã chạy đến xem. Trong lúc chạy đã va phải một người đàn ông khoảng trung niên, ánh mắt  sắc lẹm gian sảo. Lúc va chạm, cậu cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ, giống như có ai đó đang cố nhét  thứ gì vào người cậu, nhưng cậu không buồn để tâm, cậu muốn xem đám đông phía trước có chuyện gì thôi. Thật chớ chêu thay! Khi cậu vừa đến nơi,đám đông cũng giải tán....

   Tuy nhiên, bây giờ thì Lộc Hàm không thể không quan tâm nữa khi có tiếng người hô to :

- Cậu ta! Cậu ta là kẻ ăn trộm, chính cậu ta đó, bắt lấy cậu ta!

Đó chẳng phải là người đán ông khi nãy va phải cậu sao? Anh ta đang nói gì vậy, ăn trộm? Ai là kẻ ăn trộm?

.....

  Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, một toán người đã đến vây quanh Lộc Hàm:

- A! Ra là mày ăn trộm hả? Tiền đâu? Đem ra đây trả chúng tao!

Lộc Hàm vẫn không hiểu, nhăn mày tỏ ý bực bội:

- Tôi á? Các người bị sao vậy? Tôi...tôi chẳng hiểu gì hết!!!

Thấy Lộc Hàm vẫn ngờ nghệch, người đán ông khi nãy lên tiếng:

- Chính mày ăn trộm lại con chối! Tiền mày để ở túi áo trên ngực, tưởng ông không biết hả???

Lộc Hàm lúc này mới hốt hoảng sờ lên ngực. Đúng là có rất nhiều tiền ở trong túi. Kì quá! Rõ ràng cậu đâu có một đồng nào? Lộc Hàm chưa biết giải thích ra sao thì một người đàn bà mặt mày cau có, giọng nói chua ngoa lên tiếng:

- Đã ăn trộm lại còn trối à? Đánh, đánh nó đi mọi người ơi!!! Cho chừa cái tội trộm cắp!

Cả đám người hứng khởi đánh tới đập lui vào người Lộc Hàm, còn cậu...chỉ biết khóc...và khóc!!!

- Không phải tôi mà! Tôi không có ăn trộm, tin tôi đi...làm ơn...

- Lại còn trối à! Này thì trối này, trối này!- Lũ người ngu xuẩn cứ vậy, không suy xét tường tận mà đã vội thẳng tay đánh đập Lộc Hàm. Rõ ràng là cậu bị oan ức mà!

- ăn trộm thì phải đánh cho chết!

- Đúng đó mọi người! Đánh nó đi!

- Chao ôi, bõ đời ăn trộm mà!

- Thật đáng chết, cho chừa tội ăn trộm nha con!....

....

Lộc Hàm trong cơn đau vì bị đánh đập, nghe tiếng người ta sỉ vả mà không thể lên tiếng thanh minh cho bản thân thân. Nhưng quả đúng trong cái rủi có cái may! giây phút tưởng chừng sắp chết đi, giây phút thần chết hình như sắp cận kề....cậu bỗng nghe có tiếng người nói, là giọng nam.

- Dừng tay lại, ta nói dừng lại! - người đó hét lên- cậu ta bị oan, chính hắn mới là kẻ ăn trộm.

Người đó chỉ thẳng tay vào mặt gã khi nãy đã thừa cơ vu oan cho Lộc Hàm mà nói. Lộc Hàm mơ màng nghe được họ cãi nhau rất lớn. Lộc Hàm nghe rõ giọng người đó đang minh oan cho cậu, rằng cậu bị người ta vu khống, rằng nếu gã kia không phải ăn trộm, cớ sao biết được Lộc Hàm để tiền trong túi áo. Loại y phục của Lộc Hàm vốn được may rất cầu kì với túi may chìm, mắt thường có tinh mấy cũng rất khó có thể nhận biết, huống chi là người đàn ông đã quá tuổi thanh niên này. Gã đó, chính gã cuối cùng cũng hết đường chối cãi. Người vu khống cho người khác...có thoát thân cũng không thể sống yên ổn được, đó là quy luật của cuộc sống....

........

   Rồi Người đó chạy tới đỡ Lộc Hàm dậy. Lộc Hàm đau đớn không đứng dậy nổi, mặt mũi nước mắt tèm lem, chân tay xây xát những máu là máu. Cậu khẽ thở phào như trút được gánh nặng trong lòng. Lần nào cũng vậy, cứ vào khoảnh khắc cậu cần được giúp đỡ nhất là lúc nào cũng có một ai đó đến giúp, bất kể ai..... Liệu có phải là cha cậu trên cao kia....vẫn phù hộ cậu...giống như thần hộ mệnh vậy! Lộc Hàm khẽ mỉm cười, môi khô khốc khẽ cong lên...một đường cong hoàn hảo. Mệt, rất mệt! Lộc Hàm ngất đi trong vòng tay của Người đó- vòng tay rất rộng, rất lớn, có thể ôm trọn cơ thể cậu, cũng rất ấm nữa, nó cho Lộc Hàm cảm giác quen thuộc, cảm giác giống như được Thế Huân ôm vậy. Vật thể trong trống ngực cậu lại đập loạn lên, nhưng hình như cả người đó cũng vậy....

  Lộc Hàm cứ như thế mà thiếp đi. Chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn, trong một căn phòng  rộng, với rất nhiều người hầu kẻ hạ......

                                —————END CHAP 6——————-

Nhận xét đi, vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net