Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng đế không có ở đây sao? - Luhan ngó nghiêng phòng làm việc của Sehun rồi thất vọng trở ra. - Chị có biết hoàng đế ở đâu không? - Nó quay ra hỏi một cô hầu gái quanh đó.

-Dạ tôi không biết, thưa cậu. - Cô ta lễ phép trả lời.

-Hoàng đế có thể ở đâu được nhỉ? - Nó lẩm bẩm tự hỏi chính mình sau khi đã tìm kiếm hắn khắp lâu đài. Thậm chí ở nơi yêu thích nhất của hắn là phòng làm việc, nó tự kết luận thế vì lúc nào cũng thấy hắn cắm rễ ở đó nếu không phải phòng nó vậy mà cũng không thấy hắn đâu. Tại sao đúng cái lúc quan trọng thế này lại không thấy hoàng đế đâu cơ chứ?

-Hanna, chị có biết hoàng đế ở đâu không? - Nó phụng phịu hỏi cô hầu gái riêng của mình khi trở về phòng.

-Dạ tôi không biết, thưa cậu. Cậu tìm ngài có việc gì sao?

-Cũng không phải việc gì quan trọng, nhưng mà... A, đáng ghét quá. - Nó vò rối tóc mình cau có. - Tại sao hoàng đế lại đột nhiên biến mất như vậy chứ?

-Cậu đã qua thư viện chưa?

-Ôi, em chẳng có hứng thú gì đọc sách lúc này nữa hết á. - Nó ủ rũ nằm bò ra bàn, ảo não trả lời. - Hoàng đế ở đâu chứ?

Nó nằm dài ở đó, chu mỏ ra lẩm bẩm mà không biết, Hanna vừa dọn dẹp vừa tủm tỉm nhìn nó. Cô vừa hỏi nó đã tìm hoàng đế ở thư viện chưa chứ đâu có hỏi nó hôm nay đã tới thư viện chưa đâu. Bởi vì cả cô và hoàng đế đều biết nó tìm hoàng đế có việc gì. Vì vậy từ sáng sớm nay hoàng đế đã tìm cô và hỏi ý kiến xem nên trốn nó ở đâu thì tốt nhất. Cô đã không ngần ngại chỉ cho ngài tới thư viện bởi nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Luhan bình thường hay đóng đô ở đó, nhưng mấy hôm nay thì không, bởi nó không có tâm trạng đâu khi đầu óc không thể tập trung được mà cứ mong ngóng tới việc khác. Nên nếu hoàng đế muốn tránh mặt nó thì trốn ở đó là an toàn nhất.

-A... tới giờ ăn rồi đúng không? - Luhan ngóc đầu dậy mừng rỡ hỏi. Lần đầu tiên thấy nó hứng thú với giờ ăn như thế. - Hoàng đế nhất định sẽ tới phòng ăn. Vậy là em có thể gặp ngài rồi.

-Vâng... có lẽ vậy. - Hanna mỉm cười đáp lại.

-Hay quá. Sao em không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ? - Nó toe toét nói rồi bật dậy, lao tới phòng ăn một cách sốt sắng. Dù có làm gì đi nữa, chắc chắn hoàng đế cũng phải nghỉ và dùng bữa, nó có thể gặp ngài vào bữa ăn mà.

.

.

.

-A... tại sao? Tại sao? - Nó vùng vằng, ngúng nguẩy đi về phòng mình, mặt mày nhăn nhó. - Tại sao hoàng đế cũng không thèm xuất hiện ở phòng ăn chứ?

-Chắc ngài bận việc gì đó? - Hanna đỡ lời.

-Bận gì thì cũng phải ăn chứ? - Nó ngồi xuống cái bàn trong phòng mình, chống tay lên bàn tì mặt xuống đó phụng phịu.

-Cậu có việc gì mà muốn gặp hoàng đế đến thế? - Hanna giả bộ hỏi.

-Không có việc gì quan trọng, nhưng mà... - Nó lại bò ra bàn chán nản. - ... Sao hoàng đế lại biến mất một cách khó hiểu như vậy chứ?

-Hay ngài ra ngoài? - Nó ngồi phắt dậy tự hỏi. - Nhưng nếu ngài ra ngoài, ngài phải nói với em chứ. - Nó lại nằm bò ra tự trả lời.

-Hoàng đế... ngài đang ở đâu? - Nó dài giọng rên rỉ.

-Tôi nghĩ cậu nên đi đọc sách cho đỡ buồn. - Hanna lém lỉnh gợi ý.

-Không không. Em không muốn đọc sách lúc này. - Nó ngúc ngoắc đầu. - Em muốn gặp hoàng đế cơ. Em cần gặp hoàng đế.

.

.

.

-Luhan vẫn tìm ta ráo riết lắm sao? - Sehun hỏi khi vẫn dán mắt vào đống giấy tờ trước mặt mình trong chỗ ẩn nấp là thư viện.

-Vâng, thưa ngài. - Hanna lễ phép trả lời khi đặt tách trà xuống bàn. - Cậu ấy đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong lâu đài, hỏi tất cả mọi người về ngài, nhưng ai cũng nói là không biết.

-Vậy mà cậu bé lại không hề đến đây. - Sehun bật cười khi cầm tách trà đưa lên miệng.

-Dạ, nhưng ngài cũng đâu thể tránh mặt cậu bé mãi được, thưa hoàng đế. - Hanna e ngại nói.

-Uhm... kéo dài được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu.

.

.

.

-Có phải hoàng đế tránh mặt em không nhỉ? - Luhan ngồi bó gối trên ghế nhíu mày hỏi Hanna.

-Sao hoàng đế phải tránh mặt cậu? - Hanna giả bộ hỏi lại. - Ngài rất yêu cậu mà.

-Nhưng... nhưng mấy ngày rồi chẳng thấy mặt mũi ngài đâu. Rõ ràng là vẫn ở trong lâu đài, đâu có đi đâu đâu vậy mà nhất định không đến gặp em. Em tìm gặp cũng không được. - Nó nheo nheo mắt đánh giá. - Nhất định là hoàng đế tìm cách tránh em.

-Nếu ngài thực sự làm vậy, thì cậu định làm gì để ngài chịu gặp cậu?

-Em hả? - Nó quay ra nhìn Hanna cười nham hiểm. - Em chẳng làm gì cả.

.

.

.

-Hoàng đế, hoàng đế... cậu Luhan bị thương, chảy máu rồi.

-Cái gì? - Sehun đứng bật dậy thảng thốt kêu lên khi đang ngồi ở bàn làm việc thì Hanna chạy vào hốt hoảng thông báo.

.

.

.

-Luhan, Luhan à. - Sehun thất thanh gọi khi bật mở cánh cửa phòng nó xông vào.

-Em có sao không? Bị thương ở đâu? Có nặng lắm không? Có đau lắm không? Có chảy nhiều máu không? - Hắn vồn vã hỏi khi lao tới bên nó, nắm chặt lấy hai cánh tay nó, hấp tấp nhìn trước ngó sau cặn kẽ mọi ngóc ngách trên cơ thể nó, kiểm tra một cách lo lắng.

-Cuối cùng ngài cũng chịu tới gặp em rồi. - Nó mỉm cười ranh mãnh.

-Cái gì? - Sehun sững người hỏi lại. - Em... cô dám nói dối ta sao? - Hắn quay ra quát lên với Hanna.

-Dạ tôi không dám thưa hoàng đế. - Hanna sợ hãi lắc đầu.

-Em bị thương thật mà. - Luhan chu mỏ nói. - Em bị giấy cứa đứt tay khi đọc sách nè. - Nó giơ ngón trỏ bị xước một đoạn rơm rớm khoảng 5 mm thậm chí còn không chảy máu lên trước mặt Sehun.

-Cái này em gọi là bị thương hả?

-Vậy ngài còn muốn đến mức nào nữa? - Nó ngúng nguẩy kêu lên. - Ngài muốn em đứt lìa ngón tay hay chảy máu đầm đìa thì mới thỏa mãn hả?

-Ơ không không. Ý ta không phải vậy. - Hắn rối rít trả lời. - Chỉ vì ta lo lắng cho em quá. Em làm ta sợ gần chết đây nè, tim vẫn còn đập thình thịch nữa. Nếu em thực sự bị thương nặng đến vậy thì ta đau lòng đến chết mất.

-Vậy mà mấy hôm nay ngài tránh mặt em, có thèm đoái hoài gì đến em đâu. - Nó giả bộ giận dỗi, quay đi môi trề ra.

-Ta... ta đâu có tránh mặt em, chỉ vì ta bận quá... - Sehun ngượng nghịu nói dối.

-Thôi được rồi, cứ cho ngài bận. - Nó quay lại mặt mày toe toét. - Nhưng giờ em gặp được ngài rồi, nên ngài có thể...

-Em vừa bị thương xong, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. - Hắn vội vã cướp lời.

-Bị thương nào? Em đâu có sao đâu? - Nó ngơ ngác hỏi lại.

-Đây nè, bị thương nè, rách da nè. - Hắn cầm tay nó lên, chỉ vào ngón trỏ của nó dài giọng lặp lại.

-A... cái này đâu có tính. - Nó kêu lên, giật tay mình ra vung vẩy.

-Chẳng phải vừa rồi em vẫn tính đó thôi.

-Nhưng... nhưng mà nó nhỏ, rất rất nhỏ, hoàng đế.

-Ta không biết. Dù lớn hay nhỏ thì rõ ràng là em đang bị thương. - Sehun quay đi cười đắc thắng.

-Đừng mà... Đừng tính mà. - Nó ôm lấy tay hắn nũng nịu. - Hãy bỏ qua cái đó được không, hoàng đế?

-Không được. - Hắn gạt tay nó ra, lảng sang chỗ khác. - Luật chơi do em tự đặt ra, em phải chấp nhận thôi.

-Hoàng đế, ngài có cần tính toán chi li đến vậy không? - Nó mè nheo.

-Em tính toán với ta đến vậy, sao ta lại không được? - Hắn quay lại nhìn nó.

-Ngài thật nhỏ nhen đó. - Nó giẩu mỏ lên cau có.

-Là ta học của em đó. - Hắn mỉm cười đắc ý.

Nó xịu mặt xuống, ngước đôi mắt puppy lên nhìn khiến hắn vội quay đi né tránh.

-Đừng có nhìn ta bằng cái mắt đó.

-Hoàng đế...ế...ế... - Nó lại sấn xổ đến chỗ hắn nũng nịu.

-Không. - Hắn lạnh lùng trả lời.

-Hoàng đế... - Nó ngoạc miệng ra kêu gào.

-Dù em có khóc thì lần này cũng không có tác dụng gì đâu.

Nghe vậy, mặt nó xị ra, nhìn hắn cau có.

-Ngài thật đáng ghét. - Nó bực bội buông tay hắn ra, giận dỗi bỏ đi.

-Cái gì? - Sehun thảng thốt quay lại hỏi. - Em vừa nói cái gì? - Hắn tò tò đi theo nó.

-Em nói ngài thật đáng ghét. Em ghét ngài.

-Luham. - Hắn xoay ngoắt người nó lại đối diện với mình giọng nghe có vẻ lo lắng xen lẫn chút không bằng lòng. - Em nói em ghét ta sao?

-Đúng vậy. - Nó giẩu mỏ lên trả lời. - Em nói em ghét ngài đó, thì sao nào?

-Em dám ghét ta sao? - Hắn kêu lên. - Em đã hứa là sẽ không bao giờ ghét ta nữa cơ mà.

-Mặc kệ ngài em không biết. Em cứ ghét ngài đó. - Nó bướng bỉnh.

-Đừng, đừng ghét ta, Luhan à. Đừng ghét ta nhé. - Hắn vội hạ giọng ôm nó vào lòng năn nỉ. - Ta yêu em mà. Tất cả những gì ta làm đều chỉ là mong những điều tốt nhất cho em thôi mà.

-Không. - Nó vẫn cứng đầu, tìm cách đẩy hắn ra. - Em ghét ngài. Em ghét ngài.

-Đừng. - Hắn càng ôm nó chặt hơn ra sức van nài. - Đừng ghét ta. Nói cho ta biết đi ta phải làm gì để em không còn ghét ta nữa?

-Ngài hứa sẽ làm bất cứ điều gì em nói? - Nó ngừng vùng vẫy trong tay hoàng đế, mặt sáng bừng ngước lên nhìn hắn.

-Trừ việc cho em về nhà thì dù em muốn ta làm gì cho em ta cũng đồng ý.

-Hoàng đế. - Nó phẫn uất kêu lên. - Vậy ra ngài biết. Ngài biết lý do em muốn gặp ngài nên cố tình tránh mặt em phải không?

-Ơ... không... không. Ta đâu có... - Hắn lúng túng.

-Đủ rồi. Em không cần nữa. - Nó tức giận đẩy mạnh hắn ra. - Ngài đã hứa sẽ cho em về nhà nhưng lần nào cũng tìm cách từ chối, thoái thác. Nếu ngài không thể giữ lời hứa của mình thì em cũng không cần nữa. - Nó giận dỗi ngồi xuống giường mình, khoanh tay trước ngực mặt sưng lên. - Vậy nên ngài đừng hỏi tại sao em ghét ngài.

-Đừng mà Luhan. - Hắn ngồi xuống bên nó năn nỉ. - Ta không phải muốn nuốt lời đâu. Chỉ là lúc này không phải là lúc thích hợp để cho em về nhà.

-Có gì mà không thích hợp chứ? - Nó nhìn hắn sưng sỉa. - Ngài lúc nào cũng lấy lý do sức khỏe của em ra. Nhưng em đâu còn đau ốm nữa. Người hoàn toàn khỏe mạnh rồi mà.

-Nhưng... ta vẫn không yên tâm. - Hắn lại lân la ôm nó vào lòng.

-Tránh xa em ra. - Nó cự tuyệt, đẩy hắn ra. - Sức khỏe của em, em là người hiểu rõ nhất. Em đã nói là em khỏe, nhưng ngài chẳng bao giờ chịu tin em.

-Được rồi, cứ cho là em khỏe nhưng bây giờ là lúc đang rất nhạy cảm, Luham à. - Hắn khổ sở giải thích. - Em quên chuyện gì vừa xảy ra với em sao? Làm sao ta yên tâm để cho em rời xa ta lúc này?

-Chẳng phải đã bắt được kẻ chủ mưu rồi sao? - Nó nhìn hắn phụng phịu.

-Em có biết ta có bao nhiêu kẻ thù không? - Hắn nhìn nó thoáng buồn. - Và tất cả trong số bọn chúng, kẻ nào cũng có khả năng lợi dụng em để uy hiếp ta. Ta không thể đẩy em vào nguy hiểm lần nữa, Luhan à. Ta không thể để bất kì chuyện gì xảy ra với em được.

-Nói vậy, chẳng lẽ em không thể về nhà được nữa sao? - Nó xịu mặt thất vọng.

-Ta xin lỗi. - Hắn kéo nó vào lòng thủ thỉ. - Ta xin lỗi vì đã đặt em vào hoàn cảnh này. Lẽ ra ta phải hiểu việc em ở bên cạnh ta nguy hiểm cho em thế nào. Nhưng ta thực sự yêu em, Luhan à. Ta thực sự rất yêu em.

-Nhưng em muốn về nhà, hoàng đế. - Nó dựa đầu vào ngực hắn giọng run rẩy. - Em muốn về thăm cha mẹ em.

-Hay ta đón họ vào cung với em luôn nhé. - Sehun đề nghị.

-Không. - Nó ngồi thẳng dậy trả lời. - Ngài đừng nhốt họ như ngài nhốt em. Hơn nữa em muốn về nhà vì đó là nơi em đã sinh ra và lớn lên, đó là quê nhà của em, còn có bà con, hàng xóm của em ở đó. - Nó cúi mặt xuống giọng nhỏ dần. - Ngài đâu thể chuyển tất cả những thứ đó vào lâu đài này.

Trái tim Sehun khẽ thắt lại khi nhìn gương mặt ủ rũ, thất vọng của nó.

-Em muốn về nhà đến vậy sao? - Hắn xót xa hỏi.

-Uhm... - Nó buồn bã gật gật đầu.

-Vậy ráng đợi ta thêm ít hôm nữa. - Hắn nhẹ nâng cằm nó lên đối diện với mình. - Ta sẽ sắp xếp công việc để có thể đưa em về.

-Ngài đưa em về? - Nó tròn mắt nhìn hắn hỏi lại.

-Uh. Đó là cách duy nhất khiến ta có thể yên tâm được. Ta không thể để em rời khỏi ta nửa bước. Ta không thể để em khuất khỏi tầm mắt của ta.

-Uhm... đi cùng ngài? - Nó cúi xuống lặp lại có vẻ đắn đo.

-Em không thích ta đi cùng sao? - Hắn hỏi có vẻ lo lắng.

-Cũng được. - Nó bất ngờ ngẩng phắt lên toe toét, thái độ thay đổi 180 độ. - Miễn là em được về nhà có ngài đi cùng cũng không sao.

-YAH! Em coi ta là vật phẩm kèm theo hả? - Sehun giả bộ giận dữ kêu lên nhưng Luhan chẳng màng gì đến chuyện đó, nó quì cao lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn thủ thỉ.

-Cảm ơn ngài, hoàng đế. - Nghe giọng nói ngọt ngào của Luhan, hắn lập tức dịu xuống ngập ngừng ôm lấy eo nó.

-Vậy... lần sau... Lần sau em đừng nói là ghét ta nữa nhé.

-Em không biết. - Nó buông hắn ra, ngồi xuống mặt vênh lên. - Nếu ngài làm gì khiến em ghét ngài, em vẫn cứ nói.

-Yah Luhan! - Hoàng đế gào lên. - Em thật là một thằng nhóc vị kỷ đó. Em không thể nghĩ cho ta dù chỉ một lần thôi sao?

-Sao em phải nghĩ cho ngài? - Nó lè lưỡi trêu chọc hắn. - Mặc kệ ngài.

-Thật là. - Hắn đành hạ giọng kéo nó vào lòng, tì cằm lên vai nó. - Sao ta lại yêu một đứa trẻ đáng ghét như em chứ?

-Ngài hối hận rồi sao? - Nó dựa lưng vào người hắn tinh nghịch hỏi.

-Uh. - Hắn cười, hôn nhẹ lên má nó. - Ta hối hận vì đã trót yêu em quá nhiều nên giờ không thể ghét em được nữa.

-Đáng đời ngài. - Nó mỉm cười đắc thắng.

.

.

.

-CHA! MẸ! - Luhan sung sướng, mở toang cửa xe nhảy bổ ra khi xe vẫn còn chưa kịp dừng hẳn. Nó chạy ào vào nhà tíu tít gọi cha mẹ mình trong khi Minho cũng hốt hoảng, vội vã lao theo gọi vang tên nó. Chỉ cần nó rời khỏi hắn nửa bước là đủ khiến hắn phát hoảng lên rồi.

-Luhan... Luhan à... - Cha mẹ nó không lãng phí bất cứ giây phút nào, từ trong nhà ào ra ôm chầm lấy nó, chào đón nó trong vòng tay ấm áp của mình. Suốt cả buổi sáng họ chẳng thể tập trung làm được gì khi cứ mải mong ngóng đứa con xa nhà được tin hôm nay sẽ trở về.

-Con trai của mẹ. - Mẹ nó hạnh phúc ôm nó thật chặt, vồn vã hôn lên mọi chỗ có thể trên gương mặt nó khiến nó cuối cùng cũng phải kêu lên vì sự nồng nhiệt quá mức đó.

-Mẹ à... cho con thở nữa chứ.

-Phải đó, em tính giết chết thằng bé bằng những nụ hôn của mình sao? - Cha nó bật cười thêm vào.

-A... uhm... mẹ xin lỗi. - Mẹ nó hơi đỏ mặt, ngượng nghịu buông nó ra. - Con đi đường xa chắc mệt lắm rồi phải không? Mau vào nhà nghỉ thôi. - Mẹ nó vừa nói vừa kéo nó vào trong khiến một người có vẻ hơi phật lòng vì bị lãng quên.

-Uhm... humh... - Sehun làm bộ hắng giọng khiến Luhan giật mình nhớ ra.

-A... phải rồi. - Nó quay lại nhìn về phía hắn khiến cha mẹ nó cũng nhìn theo và họ sững lại, người lạnh toát khi nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình là ai.

-Hoàng đế! - Cha mẹ nó lập tức quì sụp xuống, phủ phục dưới chân hắn, hốt hoảng nói. - Hoàng đế, xin ngài tha tội, xin ngài thứ lỗi cho chúng tôi vì sự bất kính này. Chúng tôi không biết đến sự có mặt của ngài nên... - Họ run rẩy, sợ hãi van xin. Trong thâm tâm luôn kính sợ con người này. Họ cũng chưa từng được đứng gần hắn thế này. Và được đứng gần hắn mà nói thì chẳng có gì tốt đẹp cả, cái khí lạnh hắn tỏa ra thực sự khiến cho người khác phải run sợ. Hơn nữa những lần họ được diện kiến hắn, không có lần nào là có kết cục tốt đẹp. Nhớ lần cuối cùng là họ thê thảm vì bị trói cả ngày dưới trời nắng. Bây giờ không biết hình phạt nào sẽ giáng xuống đầu họ nữa.

-Cha, mẹ! Mau đứng dậy đi. - Luhan vội cúi xuống kéo họ lên. - Hai người không cần hốt hoảng vậy đâu. Hoàng đế chỉ đi cùng con thôi mà, cha mẹ không cần bận tâm đâu.

-Không được, Luhan à... - Cha mẹ nó run rẩy, cưỡng lại sức kéo của nó trong khi vẫn quì mọp dưới đất, không dám ngước lên trong khi hắn thì trợn mắt lên nhìn nó. Cái gì mà chỉ đi cùng? Cái gì mà không cần bận tâm? Nó coi hắn là vật đính kèm thật sao? Thật là không bằng lòng mà.

-Luhan, em... - Hắn lên tiếng ra chiều phật ý nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn họng bởi câu nói cáu kỉnh của nó.

-Hoàng đế, ngài còn làm gì vậy? - Nó nhìn hắn gắt lên. - Mau bảo họ đứng lên đi.

-Cái... cái gì? - Hắn nghệt mặt ra hỏi lại.

-Họ là cha mẹ em đó. - Nó kêu lên. - Ngài còn định để họ quì đến bao giờ?

-Hả? À... ừ... - Hắn sực tỉnh hiểu ra. - Hai người, mau đứng lên đi. - Hắn ngượng ngùng ra lệnh. Lần đầu tiên nói một cách nhẹ nhàng như thế. Hắn chưa quen với việc này. Thực chất, ngoài Luhan ra tất cả những người còn lại trong mắt hắn đều như nhau cả. Việc họ sợ hãi hay phủ phục dưới chân hắn là chuyện bình thường, có gì đáng bận tâm. Nhưng Luhan thì không nghĩ vậy vì họ là cha mẹ của cậu bé và vì họ là cha mẹ của cậu bé...

-Rồi, cha mẹ mau đứng dậy đi. - Chỉ chờ có vậy, nó lập tức kéo cha mẹ mình đứng lên. Nhưng họ vẫn còn có vẻ khá lo lắng, run sợ.

-Lu... Luhan à...

-Hoàng đế đã nói cha mẹ đứng dậy mà. Cha mẹ mau đứng dậy đi. Hoàng đế không làm gì hai người đâu. Hơn nữa mẹ định quì mãi ở đây để mặc con chết đói sao?

-A... à, uh... - Cha mẹ nó sực tỉnh rồi cũng đánh liều đứng dậy, nhưng vẫn không dám ngẩng cao đầu trước hắn.

-Đi nào, con đói lắm rồi. - Nó tít mắt cười khi lôi mẹ nó vào trong nhà. - Con nhớ những món ăn của mẹ lắm.

-Ơ... Lu... Luhan à... - Sehun tẽn tò gọi với theo khi đứng đực giữa sân, không ai thèm để ý.

-Hoàng đế. - Cha nó rụt rè lên tiếng, cúi mình và hướng tay vào trong nhà. - Nếu ngài không chê... mời ngài vào trong ạ.

-Huhm... uhm... - Hắn quê độ, hai má hơi ửng hồng ậm ừ rồi cũng quyết định tự mình đi vào. Không thể trông chờ gì ở Luham cả, cậu bé hoàn toàn quên mất sự có mặt của hắn rồi. Thật tình. Biết thế này hắn đã không thèm theo về. Ây dà, mà không theo không được, làm sao hắn có thể rời khỏi báu vật của mình nửa bước? Chết tiệt. Đúng là... Tất cả là tại Luham. Chỉ vì con người đó. Chứ từ khi cha sinh, mẹ đẻ tới giờ hắn có bao giờ bị lờ đi như thế này đâu? Luôn là trung tâm của sự chú ý, luôn là núi thái sơn mọi người đều hướng về và rạp mình cung phục. Thế mà bây giờ bị vứt bỏ một xó thế này. Hắn có còn là hoàng đế, đứng đầu cả một đế chế hùng mạnh và rộng lớn không nữa vậy? Hình như hắn chỉ còn là một kẻ ngốc nghếch si tình và mờ mắt vì yêu mà thôi.

-Wow... thơm quá à!!! - Chưa vào tới nhà hắn đã nghe tiếng Luhan lanh lảnh. Liếc mắt nhìn cánh cửa chính rồi hắn cúi người đi vào, cẩn thận không để bị cụng đầu. Nhà gì mà bé! Trước tới giờ hắn chưa từng đặt chân vào cái gì mà bé thế này.

-Cẩn thận kẻo bỏng đó con. - Hắn nghe tiếng mẹ nó dịu dàng nói trong khi đưa mắt nhìn quanh căn phòng chật chội. Tìm kiếm một chỗ để ngồi, thậm chí là đứng. Hắn khẽ chun mũi và thầm nghĩ làm sao người ta có thể sống ở một nơi thế này. Bé tí lại còn bẩn thỉu. Thực chất không phải là chúng bẩn và bé mà chỉ vì chúng không bóng loáng hào nhoáng và vĩ đại như những gì hắn quen dùng. Tường nhà bằng đất thì làm sao sánh được với những tảng đá hoa cương bóng nhẵn rồi được phủ những lớp giấy dán tường sang trọng kèm theo những tấm thảm đắt tiền? Khung cửa sổ bằng những thanh sắt đen trần trụi kia làm sao đọ được với những ô cửa kính chạy dài từ trần nhà cao vời vợi xuống tận sàn? Chưa kể mấy bộ bàn ghế đóng từ những thứ gỗ tầm thường, trông thật xấu xí. Hắn cảm giác thứ gì cũng bẩn vậy.

-Hoàng đế... mời... mời ngài ngồi. - Cha nó ngượng ngụng nói khi vội dùng tay áo mình lau sạch một trong những chiếc ghế đẹp nhất theo ý ông mà gia đình có. - Xin lỗi ngài, chúng tôi không biết là sẽ có ngài tới nên không kịp chuẩn bị.

-Huhm... không sao. - Hắn ậm ừ đáp rồi cũng đành nhắm mắt đưa chân ngồi xuống.

-Mời ngài dùng nước. - Cha nó kính cẩn mang một ly nước tới, hắn thờ ơ nhìn rồi cũng mặc kệ, không thèm động tới. Hắn thậm chí còn không đặt tay hay chống tay lên bàn. Hắn tránh mọi sự tiếp xúc nhiều nhất có thể trong khi cha nó chỉ biết đứng cúi mình phía sau chờ đợi trong sợ sệt. Sẵn sàng làm bất cứ việc gì nếu hắn có nhã ý sai bảo.

-Để con bê cái này ra giúp mẹ nha! Ủa, hoàng đế? - Luhan giật mình hỏi khi bê đĩa thức ăn ra bàn và đã thấy hắn ngồi đó. Nó quên béng mất việc có hắn ở đây. - Ngài vào nhà khi nào vậy?

-Hừ... em... - Hắn bực bội, cau mày nói, có chút gì như hờn dỗi khi bị bỏ rơi, nhưng một lần nữa hắn bị gián đoạn mà không được nói hết.

-Luhan à... - Giọng mẹ nó vang lên ngắt lời hắn từ khu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net