Chap 4: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm sau Lộc Hàm cùng Tử Thao sau khi ăn sáng xong đã ra khỏi nhà. Tại tiệm làm tóc Mama, cậu và Tử Thao bước vào thì có một người đi lại

" Tử Thao chào cậu, còn đây là ai?"

" À đây là Lộc Hàm em Diệc Phàm " Tử Thao giới thiệu

" Chào em, anh là Tuấn Miên bạn của Tử Thao và Diệc Phàm cũng là chủ của cửa tiệm này" Người tên Tuấn Miên lên tiếng

" Chào anh" Lộc Hàm vui vẻ chào Tuấn Miên

" Nghệ Hưng đâu rồi Tuấn Miên" Tử Thao lên tiếng hỏi

" À em ấy ở trong phòng" Tuấn Miên trả lời

" Vậy Lộc Hàm em ở đây làm tóc anh vào trong có tí việc" Tử Thao quay qua nói với cậu

" Dạ" cậu vui vẻ trả lời

Sau khi Tử Thao đi cậu cũng ngồi lên ghế nhờ Tuấn Miên chỉnh lại tóc cho mình. Khi Tử Thao trong căn phòng bước ra, nhìn Lộc Hàm anh không thể tin vào mắt mình, Lộc Hàm khác hẳn lúc trước, mái tóc của cậu được uốn xoăn nhẹ nhuộm lại thành màu tím nhạt, khi nhìn cậu đôi mắt nai to tròn lấp lánh làm người ta nghĩ đến ngay cậu là một thiên thần vì nét đẹp thuần khiết và trong sáng trên gương mặt cậu.

" Thật không thể nhận ra em luôn đó Lộc Hàm" Tử Thao khen ngợi

" Em mà còn không nhận ra mình nói chi anh" cậu cũng khá ngạc nhiên với khuôn mặt hiện giờ của mình

" Chúng ta đi thôi" Tử Thao nói

" Vâng" Lộc Hàm đáp

" Tạm biệt cậu Tuấn Miên" Tử Thao quay qua tạm biệt Tuấn Miên

" Tạm biệt Tử Thao, tạm biệt Lộc Hàm" Tuấn Miên vui vẻ vãy tay tạm biệt

Cả hai người ra khỏi tiệm làm tóc thì phóng thẳng tới trung tâm thương mại, cậu thì cần mua ít đồ, Tử Thao thì mới vào đã mặc cậu làm gì thì làm bay thẳng đến của hàng bán túi gucci. Sau khi mua đồ xong hai anh em cùng nhau lên tầng hai để ăn trưa. Từ sau cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc

" Tử Thao ca, Lộc Hàm" không ai khác ngoài Bạch Hiền

Quay lại thì có một người chạy phóc lại ôm cậu

" Bạch Hiền buôn tớ ra nghẹt thở" Cậu ráng rặng ra từng chữ

" Xin lỗi" Bạch Hiền giờ mới chịu buôn cậu ra

" cậu hôm nay khác hẳn nhỉ?" Bạch Hiền nói mắt đưa qua đưa lại nhìn khắp người Lộc Hàm

" Ừm. Được không?" cậu hỏi

" Cậu thật đẹp đó nai con của tớ" Bạch Hiền khen cậu tấm tắc

" Hai đứa có đói không chứ ca là đói lắm rồi" Tử Thao không chịu được trách mắng

" Dạ" cả hai đồng thanh và bước vào nhà hàng

Sau khi tận hưởng một ngày về nhà cậu muốn nghỉ ngơi nằm trên giường nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

_____________end chap 4___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net