Chap 3 : Dù sống hay chết, anh nhất định không để em một mình(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 6 năm sau.

- Ế giờ đã có vk nè - KAI dẫn vk D.O về ăn đám cưới ( mình có nói về kai đi du học ở chap trước rồi ai ko nhớ thì xin đọc lại)
- Ôi cải à chúc mừng cưng - Sehun tay trong tay Luhan.
- Chan tửng của chính ta lớn rồi - ôi Min lớp trưởng à, anh có vk rồi còn khóc nhè, lại được Chen dỗ dành .
Nhục! Đúng là quá nhục cho một thằng đứng đầu ngũ quái một thời . ha ha
- Ya chúc mừng chúc mừng cuối cùng cũng lấy được vk rồi ha.
- Tất nhiên Park Chanyeol mà lị - còn ai dám nói ta đây ế nữa không . ( Có e ạ )
- Baekhyun à, anh với Tiểu Đào cho em bao lì xì bự nà, mà tên Chân Dơ này mà đam đối xử tệ với em thì nói anh bảo kê - Kris anh vẫn như xưa.
- Vâng, em biết rồi cám ơn anh và Đào Đào nhá~
* Làm sao mà Baekhyun quen được Chân dơ thì tui chỉ kể tóm tắt thôi nha Baekhyun là bạn thân của Tiểu Đào lúc nhỏ. Hôm bạn Chân Dơ len mạng xã hội chơi , ai dè gặp được bạn Baekhyun status . Ấy thế là quen, làm bạn được 1 tháng thì chính thức hẹn hò, 1 năm tìm hiểu yêu đương thì đám cưới.*
Quay lại Hunhan~
Lúc làm lễ, Luhan cứ ngơ - ing nhìn Baekhyun trong bộ âu phục trắng
- Em muốn giống beak sao ? - * Ghé sát tai*
Tại sao lại hỏi vấn đề nhạy cảm này chứ, chưa trả lời đã thấy mặt nóng bừng rồi, thẹn không đam ngẩng lên.
- Đáng ghét
- Hi hi, coi vk sắp cưới của anh kìa, dễ thương chết luôn, đợi anh hai tháng nữa sẽ rước em về - * đưa tay nựng má*
-Ya ai mà cưới anh chứ - * Chề môi*
- Vậy sao? Nhưng em khống cưới anh cưới được rồi, ai bảo em cữ câu dẫn anh chi - * cười đê tiện, hon chụt vào má *
Tốt nghiệp cấp 3 xong, Hunhan cùng Đại học Y vì mơ ước của Luhan là được cứu người !
Hai tháng nữa họ sẽ tốt nghiệp ~ Luhan thì thành tích quá tuyệt vời không cần phải hỏi sao lại tốt nghiệp sớm~ Còn Sehun khỏi nói cũng biết .
Hai tháng nữa Luhan sẽ về nhà chồng:)
---------------
- Luhan, muốn đi dạo không ? - Sehun nói qua điện thoại.
- A~ em phải học mà, còn tuần để ôn thôi à- giọng Luhan mang chút nuối tiếc. * em bik anh rất muốn đi *
- Bỏ qua bên đi, em học suốt còn gì. Ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt mà - Thôi đi, nhớ người ta thì nói toẹt ra , tưởng tui không bik gì à.
-Ưm..... Vậy em xuống ngay
- nhớ mặc áo khoác vào, trời lạnh
-Nae
Khỏi phải nói thì cũng viết Luhan đang cười đến toát miệng, chat người nào mà không thích nghe từ người yêu mấy câu quan tam đại loại thế cả.
-Sehunnie - Luha chạy thật nhan tới chỗ sehun.
- Đi từ từ thôi, té bây giờ, nhớ anh tới vậy sao ? - * nhướn chân mày*
- Nhớ con khỉ - nhớ muốn chết thì nói đại đi đâu cần mắc công con khỉ:)
- Vậy anh sẽ là con khỉ - bá đạo! Chắc học hỏi từ anh Galaxy.
- Ya đúng là không nói lại anh - * mặt gian *
- Anh dẫn em đến một nơi, bảo đảm em sẽ thích - Sehun nắm tay Luhan kéo đi.
Sehun dẫn Luhan đến công viên ( đặc biệt công viên này đứng ở trên có thể nhìn thấy một góc thành phố )
- Woa * ngơ-ing* đẹp quá ! - các bạn cứ tưởng tượng nhiều ánh đèn khác nhau hoà với trời đêm và tuyết trắng nhé.
- Thích không ? -* ôm từ phía sau *
- Rất thích ~
- Sau này nhất định ngày nào cũng cùng em đến đây, chịu không ? - * thì thầm, đặt cằm len vai*
- Ừm anh nói nhá
- Nhất định, miễn là em thích, điều gì anh cũng làm.
-------------
-Em vào nhà đi, ở ngoài lạnh lâu sẽ dễ cảm, anh biết em chẳng chịu uống thuốc đâu - Sehun xoa đầu Luhan
- Anh về thì em sẽ vào - Luhan cười, đẩy người Sehun lại.
- Thật là, anh về đây, bái bai vợ - * quay lại, hôn má *
- Lại còn vợ cơ, anh ngủ ngon - * vẫy vẫy*
Khi thấy bóng Sehun khuất dần Luhan mới mở cửa đi vào " Đau... đầu mình.... đau quá đi" Luhan ngoài bệt ngoài cửa ôm đầu, nó đau lắm, nhói lên từng cơn, làm sao thế này. Ráng lết cái thân vào nhà nằm ra ghế sofa, đầu Luhan từ từ mới bình thường chót lại .
" Đầu mình làm sao vậy? Dạo này cứ hay đau lên. hay do mình học nhiều quá. Chắc không sao đâu, đi ngủ sớm vậy."
Ring...ring.... Tin nhắn từ Sehunnie

Tối nào Luhan cũng nhận được nội dung như thế từ sehun, không cần trả lời, không biết là chúc ngủ ngon hay là lời yêu, riết thành như thói quen thôi mà ý nghĩa thì chỉ hai người họ yêu nhau mới hiểu.
Luhan cười, quên luôn cơn đau mà ngủ rất ngon. Đúng là tình yêu có khác nhở * chẳng bù cho tui T_T F.A thì còn lâu*
-----------------
-Đầu mình đau quá, lại nữa rồi - Luhan lại ôm đầu ngồi thụt xuống trong nhà sách.
- Anh à, anh bị gì vậy ? * hoảng hốt * - chồng ơi, anh này bị gì nà.
- Gì vậy Hưng Hưng ?
- Hình như anh này đau đầu lắm, mình đưa ảnh tới bệnh viện đi.
- Ừ để chồng đỡ ảnh, vợ xách đồ đi.

Bệnh viện
- Anh à, anh tỉnh rồi hả ?
- Cám ơn hai người đã giúp tôi, xưng hô thế nào?
- Em là Nghệ Hưng, còn chồng em là Suho. Không cần cảm ơn đâu ạ. Anh nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói anh bị áp lực nên mới đau đầu.
- À hai đứa cứ về đi, anh cám ơn nhiều. Anh cũng thấy khỏe hơn rồi.
- Ưm.... vậy bọn em về đây -* cúi đầu * bé Hưng lễ phép quá - Đi thôi chồng - * ngoắc tay đi *
" Hai vợ chồng này dễ thương thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net