Chap 8. vợ ơi, đám cưới thôi! (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất
- Oh Sehun, sao anh lại ngốc tới như vậy chứ. Tại sao lại vì em mà tự sát.
Ngày thứ hai
- Mau tỉnh lại đi. Em đây mà. anh mau tỉnh lại đi mà.
Ngày thứ ba
- Đừng bỏ em một mình mà. Không phải anh bảo chúng ta sẽ đám cưới sao? Dậy làm chú rể của em đi.
Ngày thứ mười
- Anh đáng ghét. Gọi em dậy làm chi rồi nằm vật ra đó không chịu mở mắt. Em buồn chán lắm rồi.
Ngày thứ mười hai
- Hôm nay em được xuất viện rồi. Em sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cho anh hơn. Anh có vui không ?
Ngày thứ hai mươi
- Mẹ tới thăm anh kìa. Cả Kai và D.o nữa. Ah, có cả KrisTao đến luôn. Họ mong anh mau tỉnh lại. Em cũng thế. Anh đừng ngủ nữa nhé.
Ngày thứ hai mươi chín
- Anh biết hôm nay là ngày gì không? Là 22/5 đấy, sinh nhật của anh và kỉ niệm 6 năm chúng ta yêu nhau.
- Em chẳng biết tại sao một ngày vui thế này em lại không kìm được nước mắt của mình.
- Những ngày trước em chẳng phải rất kiên cường? Đã một tháng rồi, anh biết như thế này đối với em đau gấp mấy lần cái chết hay không ?
- Chúa ơi, làm on để anh ấy trở về bên con. Xin người mà.
- Sehunnie...

Luhan úp mặt xuống đôi bàn tay đang nắm chặt tay Sehun khóc nức nở. Ong trời còn đùa giỡn với cậu đến bao giờ đây chứ. Sehun không chết nhưng bác sĩ lại bảo anh ấy là không tỉnh lại. Trông khi cậu đang sống sờ sờ ở đây.
( ở đây ko chỉ có ông trời hành hạ anh đâu còn có em nữa
* Sehun >:( đi chết con kia * cầm dao rượt *)
Sehun anh đang giận em phải không? Em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Đừng như trẻ con mà, mở mắt ra nhìn em đi, nha ?
Luhan mệt mỏi gục ngủ luôn ở giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay Sehun.
Chuyện gì đã xảy ra ? Luhan còn sống ?
Flashback
Những giọt nước mắt của Sehun rơi ướt đẫm khuôn mặt của Luhan, sau đó là hàng loạt những âm thanh hoảng loạn.
- Cậu ta tự tử. Mau cứu người. Mau lên.
Bước chan của Luhan lên bậc cửa dẫn đêm thế giới song song với sự sống bỗng sửng lại.
Cái gì tự tử? Là ai, Sehunnie? Không thể nào đâu.
- Con làm sao thế Luhan ? - Người phụ nữ nhìn gương mặt biến sắc của Luhan lo lắng .
- Con.. con... mẹ à.. cha à.... con
- Con đi đi - cả hai người cười hiền từ - Về với cậu nhóc đó đi, không phải con đang rất lo sao ?
- Nhưng mà ....
- Nghe lời cha mẹ đi, con nhất định sẽ không phải hối hận đâu. Cha mẹ sẽ luôn dõi theo con.
- Con...
- Nếu con còn không đi, khi cánh cửa của sự sống đóng lại, con mãi mãi không về được nữa.
- Vậy... con đi đây, con yêu cha mẹ - Luhan cúi người, dùng tất cả lòng thành kính và tình yêu thương cho họ.
- Chúng ta cũng yêu con - nhìn bóng Luhan vụt chạy mất, họ cười mãn nguyện.
- Bác sĩ, bệnh nhan Luhan có dấu hiệu sống lại.
- Sao ? Đúng là kì tích, kiểm tra lại đi.
- Vâng, nhịp tim đã bình thường. Cũng không thấy dấu hiệu gì bất thường.
- Tốt, ca phẫu thuật này khá thành công. Tôi sẽ đến thông báo cho gia đình họ. Chuyển bệnh nhan qua phòng hối sức đi.
- Vâng thưa bác sĩ .
----------
Sehun tỉnh lại đã là lúc nửa đêm. Hình như trong mơ anh có thấy Luhan vẫy tay. Nhưng mà bóng em ấy cứ xa dần mờ dần phía trước, Sehun cứ chạy, chạy mãi, sau đó anh bik lạc.
Sehun đã không biết phải đi đâu cả. Và thật sự rằng anh không muốn tỉnh. Nếu tỉnh lại mà phải chấp nhận chuyện Luhan đã mãi rời xa. Anh thà bản than cứ bất tỉnh như thế.
Có một ngày, khi Sehun đang đuổi theo hình bóng của Luhan ở phía trước thì bỗng nhiên nghe tiếng Luhan vang vọng khắp nơi.
- Là em sao ? Luhan, em ở đâu ? Trả lời anh đi.
Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào Sehun cũng nghe thấy Luhan trò chuyện cùng mình. Anh lần theo giọng nói ấy mà từng ngày từng ngày lấy lại được ý thức .
Sehun mở mắt. Thuốc sát trùng. Là bệnh viện sao? Thì ra là mình vẫn còn chưa chết. Ass, chết tiệt. Tay mình tê quá.
Sehun đang muốn rút tay khỏi khối nặng đang đè len thì khựng lại.
Luhan? Là em sao ? Tay trái Sehun run run đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt đã gầy đi trông thấy của Luhan. Như là nếu mạnh tay quá Luhan sẽ tan biến như bọt xà bông vậy .
Đúng thật là em rồi. Em về với anh rồi. Luhan anh nhớ em lắm biết không vậy ?
Sehun nhẹ nhàng bước xuống, nhấc bổng con người kia lên giường. Rồi cùng trèo lên nằm bên cạnh ôm lấy Luhan vào lòng. Miết nhẹ ngón tay lên từng nét trên gương mặt xinh đẹp, Sehun cảm thấy đau lòng.
- Lại vì anh mà khóc sưng mắt lên thế này. Anh thật là tệ mà. Em cái gì cũng lo cho anh vậy mà .... từ nay không cho em xa anh nữa đâu - Sehun ôm chặt Luhan vào lồng ngực, cùng chìm vào giấc mơ tương lại đẹp đẽ của hai người.
----------------------
Sang lên, anh mặt trời dịu đang rọi vào hai người đang ôm nhau mà say ngủ.
Sehun mở mắt, ngắm nhìn người yêu đang túc vào trong người mình, thập phần vui vẻ. Luhan nhẹ người cậu.
- Vợ ơi, dậy nào!
- Em muốn ngủ mà - Luhan rúc sâu hơn vào người Sehun, chắc mấy ngày nay không ngủ ngon rồi.
- Dậy về nhà rồi ngủ tiếp. Vợ yêu, mau lên - Sehun cười, con mèo nhỏ của anh trở nén lười từ khi nào vậy a ~
- Anh là mơ có phải không ? - Luhan mở mắt nhìn Sehun.
- Ơ....- trong khung cảnh trời thanh gió mát, bươm bay dập dìu đang ôm nhau nồng ấm, anh anh em em vợ à vợ à hết sức là lãng mạn, sao bé Luhan có thể hỏi một cau xúc tích gây cho người nghe xúc động đậy thế ?
- Em nghe thấy anh. Nhưng nếu mở mắt ra, anh vẫn sẽ nằm im lìm trên giường bệnh có phải không ? - những giọt nước mắt rơi qua gò má, Luhan nắm chặt lấy áo Sehun.
- Không có, nhất định không đâu. Anh đã tỉnh rồi, mở mắt ra nhìn anh đi, Luhan ngoan, đừng khóc.
Luhan từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt Sehun đẹp trai mà Luhan ngày nhớ đêm mong đang phóng đại trước mắt cậu. Luhan oà khóc lớn hơn.
- Em tưởng rằng anh sẽ xa em cả đời. Em rất sợ.
- Aigo em cứ yên tâm, đã hứa sẽ rước em về làm vợ cả đời thì anh sẽ không đi sớm được đâu. Đừng khóc nữa, anh đau - Sehun xoa đầu Luhan.
- Vợ ơi, lấy anh nhé ?
Người trong lòng không nói, chỉ khẽ gật đầu. Hạnh phúc là đây có phải không?
--------------
Chuyện vẫn còn tiếp tục mong các bạn đừng bỏ lỡ
Comment và vote cho mình nhe
ෆ⃛(ᶿ̴͈᷇◟̵◞̵˂͈᷆ ფ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net