Phiên ngoai (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau khi cưới
Luhan bây giờ đã là bác sĩ của viện y học Seoul danh giá bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Vừa làm việc và vừa nghiên cứu, Luhan nổi tiếng trong và cả ngoài nước.
Sehun cũng tốt nghiệp ngành giống Luhan, nhưng do appa cáo lão hồi hương nên Sehun quyết định học cấp tốc ngành quảng trị kinh doanh, về tiếp quản công ty. Ở tuổi 25 Sehunđã dành được nhiều thành công trong công việc, đưa công ty tiến len hơn nữa.
Hai vợ chồng giọn về Oh gia cho tiện việc đi làm. Cuộc sống tuy bận rộn nhưng vẫn luôn quan tâm chia sẻ với nhau, phải nói là quá hạnh phúc a ~
Cơ mà dạo này Sehun rất rất là buồn nha ~
Vì thương Luhan nên thời gian rảnh anh thường mua sách nấu ăn về học để chăm sóc cho vợ, lo lắng vợ ở bệnh viện làm việc quá sức. Dạo này cũng thường rủ vợ đi chơi vào cuối tuần để ham nóng tình cảm.
Ấy mà đến hôm nấu được một bữa ăn trọn vẹn, Luhan vừa vào bếp đã chạy ngay vào wc ói không thương tiếc. Cứ tưởng Luhan không khỏe trong người kêu đi bệnh viện thì cậu không chịu. Tới tối lại nằng nặc Sehun đi mua bánh gạo cay cho mình, rõ ràng là không muốn ăn đồ ăn anh nấu.
Rồi thì ca cẩm suốt không ngừng. Hở cái là cằn nhăn cử nhử, có khi giận nhau Sehun ở lại công ty luôn không về. Hôm sau lại thấy con mèo nhỏ mắt đỏ hoe, cầm lòng không được lại thôi.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này đã gần tháng rồi. Thật sự Sehun nghĩ có khi nào Luhan có người khác bên ngoài? Chứ dạo này Sehun muốn chạm vào Luhan là cậu cự tuyệt, cả ôm cũng không cho" Haizzz tôi còn đang trong thời kì sung sức cơ mà". Cuối cùng cách giải quyết nhanh gọn lẹ vẫn chỉ là tắm nước lạnh cho xong. Bi thảm hết sức....
Mà trở lại chủ đề chính, hiện tại Luhan từ chối đi chơi cuối tuần. Chủ nhật ở nhà ăn rồi ngủ, còn than mệt mỏi quá. Thành ra kế hoạnh của Sehun phá sản...
Mà giờ này đã là 8 giờ tối, sao Luhan vẫn chưa về ?
- Vợ à, về chưa ? Chồng đói quá rồi - Sehun gọi điện thoại cho Luhan.
- Em đi ăn tiệc công ty, anh ăn một mình nha... em đến nơi rồi, bye
- Ơ khoan ....* tút tút tút *

~~~~~~~~~~~
10 giờ đêm
Cạch
- Sao anh vẫn chưa đi ngủ ? - Luhan vào phòng thấy Sehun vẫn ngồi trên bàn đọc báo online.
- Không muốn - Sehun một cái cũng không thèm nhìn đến Luhan, chăm chú vào laptop.
- Anh làm sa...
- Em có thể thôi và đi ngủ đi - Sehun rít lên - Hoặc là chúng ta sẽ nói rõ ràng, em không thích đồ ăn anh nấu thì nói thẳng có cần phải ói xà xà như thế, em không thích đi chơi cùng anh thì nói có cần phải nhốt mình nằm trong phòng cả ngày hay em không muốn ăn cơm tối với anh thì cũng nói để anh không phải chờ em.
Ai nha.... đã từng nói Sehun rất dễ mất khống chế mà. Bây giờ thì anh thật sự chịu đựng hết nổi rồi.
- Sehunnie ... em ...
- Thôi bỏ đi - nói xong Sehun ra ngoài đóng cửa.
- Sehunnie.. a aaaaa .... đau ... Sehunnie đau .. aa - ngay khi Sehun vừa đóng sầm cửa Luhan ôm bụng ngồi bệt xuống sàn.
Đứng bên ngoài, vì phòng cách âm nén Sehun không nghe thấy Luhan, nhưng mà cảm giác hối hận dần dần dâng lên." Đáng lẽ ra mình không nên nói những lời đó, Luhan chắc là mệt mỏi chuyện công việc cho nên.... Ashi lỗi là tại mình, chết tiệt."
- Luhan à, anh... Luhan em là sao vậy ? - vừa mở cửa định xin lỗi Luhan liền thấy cậu nhăn nhí ở sàn, hoảng hốt đến bên cạch cậu.
- Sehunnie.... bụng .... đau
- Anh đưa em đến bệnh viện - Sehun vội vã bế Luhan đi.
----------
- Sehunnie...
- Em tỉnh rồi hả ? Còn thấy đau không ? * lắc đầu*
- Vậy thì tốt... ơ đừng khóc, anh xin lỗi anh không nên nói như thế... nín đi.
- Em không biết mình bik gì nữa, em rất hay bực bội hay mệt mỏi và ói nữa. Có phải em có chuyện gì rồi ? ... Hức...
- Đúng là em có rồi... một tiểu bảo bối. - nói tới đây Sehun không kìm được mà mỉm cười hạnh phúc, đưa tay xoa xoa bụng phẳng lì của Luhan.
- Tiểu bảo bối ? Có thật không ? ... Em Có.... - Luhan không tin vào tai mình.
- ừ là tiểu bảo bối, bác sĩ bảo đã ba tháng rồi. Do em không biết, lúc nảy đi tiệc chắc có uống rượu cộng với thể trạng yếu nên đau bụng.
- Ba tháng sao ? Em ... bất ngờ quá
- Ừ ... con chúng ta ... anh vui quá. Anh sắp được làm appa rồi - Sehun ôm chầm lấy Luhan.
- Sehunnie ... - Luhan cũng hạnh phúc không kém, đứa con này cậu đã mong ước bấy lâu nay. Giờ nó đang tồn tại trong cơ thể cậu, là chứng minh tình yêu của cậu và anh.
- Cám ơn em, Luhan. Anh yêu em.
Mọi chuyện coi như đã xong, không có hiểu lầm chỉ biết một điều rằng Sehun đã khóc khi nói câu ấy..
Một nhà ba người. Tương lại gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc nhiều hơn nữa. Chào mừng con, bảo bối của ta.
-----------
Còn nữa mong các bạn ủng hộ comments và vote.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net