chạp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm lộc hàm một mình đi dạo trên phố , nhìn ngắm thành phố về đêm cậu nhớ lại năm đó khi mẹ cậu còn sống cả gia đình cậu rất vui vẻ , ngày đó cậu rất nghịch ngợm cậu được ba mẹ bảo bọc hết sức ân cần nhưng giờ thì không còn nữa rồi năm đó tai nạn xe đã cướp mất mẹ cậu , người mẹ mà cậu rất yêu quý , đang suy nghĩ thì có một chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu :
- có muốn về chung không hả ? - thế huân hạ thấp cửa kính xuống nói với cậu 
- không cần - lộc hàm lạnh lùng bước đi 
- này ! làm gì mà khẩn trương vậy - thế huân bước xuống xe chạy lại cầm tay lộc hàm 
- anh đang làm gì đó ? ai cho anh cầm tay tôi chứ 
cậu làm gì mà dữ vậy ? cậu sợ tôi ăn thịt cậu à - thế huân ghé sát bên tai lộc hàm nói giọng hơi khàn khàn 
- anh...aNH..dám..ưm..ưm 
chưa nói xong lộc hàm đã bị thế huân chặn bởi nụ hôn , cậu tức giận đẩy anh ra tát cho anh một cái rồi nói :
- anh đang làm cái gì vậy hả ? ai cho anh tự tiện hôn tôi chứ 
lộc hàm chạy đi thật nhanh về nhà , để lại thế huân ở đó 
.
.
.
về đến nhà lộc hàm lao thẳng lên phòng ngủ đến sáng 
- chào ba buổi sáng - cậu bước xuống lầu đã thấy ba ngồi đó đang đọc báo 
- chào con trai 
- ba à ~ con suy nghĩ kĩ rồi con sẽ đi làm 
- thật vậy à ?
- dạ 
- tốt ! thật tốt con trai 
.
TẬP ĐOÀN THỜI THƯỢNG 
lộc hàm đứng trước công ty nhìn sơ qua rồi sửa sang áo quần của mình bước vào khu tiếp tân 
- xin chào ~ tôi có thể giúp gì được cho anh ? 
- à ! tôi tên là lộc hàm 
- à ! anh là thư kí mới của chủ tịch , mời anh đi theo tôi
lộc hàm đi theo cô tiếp tân , nhìn xung quanh công ty này rất lớn . Thật không ngờ mọi cử chỉ hành động của lộc hàm đều được thu gọn vào tầm mắt của 1 người , anh ta nhếc môi lẫm bẫm " sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi thôi bảo bối " 

Làm việc ở đây được 1 tháng lộc hàm cũng dần quen nhưng thân là thư kí của chủ tịch mà cậu còn chưa được gặp mặt anh ta lần nào 

- Lộc hàm , cậu mang công văn này vào cho chủ tịch giúp tôi . tôi đang có cuộc họp khẩn cấp 
- ừ được để đó cho tôi - hôm nay , cuối cùng cậu cũng gặp đk mặt vị chủ tịch thần bí kia của mình 
Cốc!...cốc!..
- vào đi 
- chủ tịch đây là .... là anh 
- không là anh chứ là ai ? - thế huân dựa người vào ghế , khoác tay trước ngực nói với cậu 
- nếu biết trước anh làm chủ tịch ở đây tôi ngay từ đầu sẽ không làm 
- em dám sao ?
- có gì không dám 
nói xong cậu đặt tài liệu trên bàn xoay người định đi ra ngoài thì anh đã nhanh nhảo chụp cánh tay của cậu lại , đem cậu đặt lên đùi mình 
- anh...anh làm cái gì vậy - cậu hoảng hốt , muốn bước xuống nhưng không được lực của anh rất lớn 
- em ngồi yên có được hay không ? 
cậu hoảng sợ ngồi im xem anh làm việc , phút chốc cậu liếc mắt nhìn gương mặt của anh , đến hôm nay cậu mới quan sát gần như vậy anh rất đẹp gương mặt tuấn tú nhưng cũng toát lên vẽ lạnh lùng đáng sợ 
- nhìn đủ chưa ? anh biết là anh đẹp trai rồi 
- anh...anh tự tin quá rồi đấy - bị anh bắt quả tang mặt cậu đỏ bừng lắp bắp trả lời 
anh và cậu đối diện nhìn sau say đắm đột nhiên đôi môi của cậu bị anh hôn bất ngờ , cậu hoảng hốt đẩy anh ra nhưng không được càng làm nụ hôn của anh thêm mạnh , anh vòng đây qua sau eo cậu giữ vị trí của cậu . Hô hấp không thông cậu há miệng thừa cơ hội cho anh đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của cậu đảo quanh 
- chủ tịch à ! hồ sơ này ......
A luân đi vào định đưa hồ sơ cho anh thì thấy cảnh này làm rớt ngay tập hồ sơ . thế huân nghe tiếng người nói buông cậu ra đem cậu ôm trong ngực của mình rồi lạnh lùng quát 
- cậu không biết gõ cửa à ! 
- tôi...tôi xin lỗi chủ tịch 
- ra ngoài ! mai không cần đến công ty nữa 
cậu được anh ôm trong ngực khuôn mặt cậu đỏ bừng nóng ran , cậu vùi đầu vào ngực anh cọ cọ
- sao vậy ? làm em sợ à 
- không .... không tôi không sao . Nhưng mà anh có làm quá không vậy 
- không sao cho cậu ta niếm mùi thử chứ 
- vậy tùy anh - lộc hàm đứng lên bức đi 
- em đi đâu - anh nhíu mày hỏi 
- tôi đi về phòng 
nhìn bóng dáng cậu bức đi cảm xúc trong anh giờ rất hỗn độn
.
.
.
- sao rồi - ở một căn phòng đối diện công ty anh , có một người đàn ông toát lên vẽ đáng sợ đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nói 
- dạ thưa ! ông chủ gần đây theo tôi quan sát anh ta đang để ý tới một người 
- ai 
- lộc hàm 
- lộc hàm ? chẳng phải là đại thiếu gia nhà họ lộc hay sao 
- dạ đúng như vậy 
- được rồi cậu lui đi , đi theo quan sát cậu trai kia tìm thời gian thích hợp đem về đây
- dạ 
thuộc hạ vừa quay đi , ông ta nở một nụ người bí hiểm nhép miệt nói " thế huân ngươi ruốt cuộc cuối cùng cũng bị ta nắm điểm yếu " haha , ông ta nói xong đứng dậy đi ra khỏi phòng

END CHẠP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net