CHẠP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nhảy trên sàn vui vẻ , cậu nghe thấy tiếng quát không chỉ là quát thông thường mà còn gọi thẳng tên cậu,  cậu sửng người những người đang nhảy cùng cậu cũng bất Động đứng im
-Anh hai - bỗng một người trong số những người đang nhảy cùng cậu lên tiếng
-cậu đang làm cái quái gì vậy hả?  Có biết anh vừa đang nhảy cùng ai không?  - anh tức giận quát lớn làm cho mọi người đều sợ kể cả cậu
- anh..anh...anh hai em.... em không biết - người đó run run trả lời
- anh sợ anh ta à?  Có gì đâu mà sợ- thấy sắt mặt người kia không tốt cậu thổ nhẹ bên kia vai của anh ta
-LỘC HÀM - anh tức giận quát
- sao? - cậu thản nhiên trả lời
- em..em...đi về
Nói rồi anh kéo cậu ra khỏi quán mặt dù người kia cố gắng thoát khỏi cánh tay của anh (au: hình như quên bún còn ở bar thì phải -_- )
-anh làm cái gì vậy?  Cầm tay tôi đau muốn chết - ra khỏi quán anh buông cậu ra,  cậu xoa xoa bàn tay uất ức nói
- em làm cái gì trong đó? 
- tôi làm gì không liên quan đến anh,  anh đi đi đừng làm phiền tôi nữa - cậu lạnh lùng trả lời
- nhưng anh yêu em mà lộc hàm - đặt tay lên vai cậu anh nói
- nhưng tôi không yêu anh - cậu dứt khoát nói rồi bỏ đi

Anh đứng lại với gương mặt trắng bệt,  cậu nói của cậu vẫn vang bên tai anh " tôi không yêu anh " anh thẫn thờ như người mất hồn đi về nhà
.
.
.
.
.
LỘC GIA
cậu về nhà đi thẳng lên phòng,  bây gìơ cậu mới biết từ chối người mình yêu sẽ đau đớn như thế nào,  cậu không muốn yêu,  cậu rất sợ khi cậu vừa thừa nhận cậu yêu anh thì anh lại quay lưng đi tìm một người khác
CỐC...CỐC
-hàm nhi à con ngủ chưa vậy?  - ba lộc gõ cửa gọi
- dạ chưa thưa ba , tối rồi ba tìm con có gì không ạ?  - cậu vội vàng lau chùi giọt nước mắt của mình
- ta có chuyện muốn nói - ba lộc nghiêm túc nói
- dạ,  ba cứ nói
- con hãy đi mỹ đi
- sao.... sao ạ,  đi...đi mỹ,  ba à sao ba lại bảo con - cậu ngạc nhiên  hỏi
- không có gì đâu con trai,  con cứ từ từ suy nghĩ không cần gấp,  thôi ba về phòng con ngủ ngon - nói rồi ba lộc ra khỏi phòng còn để lại cậu một mớ hỗn độn
.
.
.
.
THỜI THỰƠNG
- lộc hàm - xán liệt hớn hả chạy lên gọi cậu
- có chuyện gì?  - cậu bình thản hỏi
- thằng huân nó..... nó
- huân làm sao anh ấy làm sao - cậu hốt hỏang nói
- tối hôm qua sau khi đưa cậu về nó gặp tai nạn hiện gìơ rất nguy kịch
Rầm,  chưa đợi xán liệt nói xong cậu hốt hoảng chạy ra ngoài mà không biết rằng người đằng sau
đang nở một nụ cười bí hiểm
.
.
.
.
- huân.. huân anh , anh làm sao vậy - cậu hớt hải chạy đến quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của anh
-"..."
- anh đừng làm em sợ - thấy anh nằm im bất Động cậu hoảng sợ khóc lên
- anh tỉnh lại đi mà, em còn chưa nói cho anh biết là em yêu anh mà,  huân à - cậu khóc thảm thiết cúi mặt xuống mà không biết rằng cái người nằm trên giường bệnh kia đang nhếch môi cười một nụ cười của sự thỏa mãn
-thật chứ,  em yêu anh à
- thật,  thật,  á....- cậu liên tục gật đầu bỗng giật mình vì người vừa rồi hỏi cậu ngước mặt lên thấy anh tỉnh cậu ôm chầm lấy anh
- ngoan đừng khóc - anh nhẹ nhàn vút lưng cậu
- em sợ...em rất sợ,  xán liệt nói anh...oa....oa - cậu vừa nói vừa khóc,  bỗng cậu nhớ tới câu nói của xán liệt khóc to lên
- không có gì anh ở đây rồi sao - anh nhẹ nhàng an ủi cậu
Cậu ngước mặt lên nhìn anh,  con ngươi đen láy khẽ chớp nháy,  anh cúi người xuống hôn cậu,  lần này cậu không phản kháng mà ngược lại còn thuận theo anh đưa tay vòng qua cổ anh tiếp nhận nụ hôn
Trong ánh nắng hoàng hôn chíu rọi căn phòng ta nhìn thấy một thân hình cao lớn đang ôm một người con trai nhỏ hơn mà ngủ,  một tình yêu mới được kết tinh,  không biết có bền vững được bao lâu hay như thế nào nhưng gìơ họ chỉ cần thời khắc này ở bên nhau là đủ rồi
END CHẠP 9
CHẠP sau dự là có biến à nha *^▁^*
Hai tuần nữa sẽ có quyết định


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC