Disappointed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junmyeon:

Tôi hôm nay đang trên đường trở về từ chuyến công tác dài ngày ở Busan. Thật mong chờ để được gặp người đàn ông bé của tôi hơn bao giờ hết, bởi lẽ đã ngót nghét nửa tháng rồi chúng tôi chưa trực tiếp chạm vào nhau hay thậm chí là nhìn thấy nhau. Tôi và Sehun gọi video mỗi tối, nhưng như thế hẳn là không đủ nếu không muốn nói là quá ít với cả hai người.

Tôi muốn ôm em ấy, muốn hít hà hương thơm ngọt ngào tựa như sữa tươi, muốn tựa cằm lên vai em ấy nữa. Nhiều lúc tôi trộm nghĩ, sao gần 20 tuổi đầu mà Sehun vẫn còn mùi của trẻ con thế nhỉ?

Giờ tôi đang ngồi trên tàu, tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật vun vút chạy qua. Tôi tự hỏi không biết giờ này Sehun đang làm gì. Liệu có nhớ lời hứa đến đón tôi ở sân ga như đã hẹn? Lòng tôi bồn chồn không yên.

Tôi và người đàn ông bé của tôi là hàng xóm với nhau từ nhỏ. Hai gia đình chúng tôi chơi thân với nhau lắm. Thậm chí Sehun đã đăng kí một trường đại học ở tận Seoul xa xôi vì bố mẹ em ấy tin tưởng tôi sẽ chăm sóc tốt cho con trai họ. Và đó là lí do vì sao chúng tôi sống chung với nhau dưới một mái nhà.

Một hai năm đầu trôi qua, Sehun chẳng hiểu sao đột nhiên tránh tôi như tránh tà. Lúc nào cũng kiếm cớ ở lại trường hoặc đi chơi với bạn để hạn chế thời gian chúng tôi chạm mặt. Rồi một buổi tối nọ, người đàn ông bé của tôi nói rằng: "Junmyeon hyung, em thích anh". Cái giây phút đó, tôi nhận ra mình cũng thích cậu bé này mất rồi...

Tiếng loa thông báo đến ga đã cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi. Tôi cầm hành lí của mình xuống tàu rồi nhìn quanh quất để kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Tôi có mua một ít thứ bé bé xinh xinh ở Busan cho Sehun, tôi nghĩ em ấy sẽ thích chúng lắm. Và tôi thậm chí không thể đợi được để nhìn thấy phản ứng của em ấy.

Nhưng tôi đã tìm khắp nhà ga mà không thấy Sehun đâu cả. Tôi cố căng mắt ra với hi vọng mình sẽ không bỏ sót gì giữa biển người đông nghẹt. Thế rồi suy nghĩ Sehun không đến đã choán hết tâm trí tôi. Tôi thậm chí phải lắc đầu và vỗ vào mặt mình để đánh bay hết những ý nghĩ vớ vẩn đó, vì tôi biết chắc chắn Sehun là một cậu trai vô cùng đáng tin, tôi không nên nghi ngờ em ấy như vậy.

Nhưng biết làm sao đây? Em ấy không đến thật rồi. Em ấy còn không nghe máy khi tôi gọi hay nhắn lại khi tôi gửi tin nhắn. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ có khi nào Sehun gặp chuyện gì trên đường đến đây không. Tôi đã rất lo lắng, và rồi tôi gọi cho bạn bè em ấy để hỏi thăm. Mấy đứa nhóc đều nói Sehun vẫn ổn, điều đó làm tôi thở phào. Ơn giời!

Tôi đoán Sehun đã quên mất tiêu lời hứa với tôi rồi. Cũng phải thôi, đã nửa tháng trôi qua rồi mà, quên cũng là điều dễ hiểu. Trên hết, em ấy còn trẻ lắm, rất ham chơi, tôi hồi xưa cũng vậy thôi. Đó là cách tôi trấn tĩnh mình để bớt đi cảm giác thất vọng tràn trề.

Tôi bắt taxi về nhà một mình. Dù sao tôi cũng vẫn ổn, chỉ là có hơi mệt mỏi thôi.

Cũng may là khi tôi về nhà Sehun đã ở đó. Em ấy tỏ ra ngạc nhiên lắm, sau đó áy náy ôm tôi thì thầm:

- Xin lỗi... Em nhớ nhầm ngày, em cứ tưởng ngày mai anh mới về. Đi đường có mệt lắm không?

Nghe được câu này, tất cả mệt mỏi của tôi đều tiêu tan hết. Chỉ là nhầm lẫn thôi mà, không phải Sehun cố tình quên lời hứa với tôi. Như vậy là tôi mừng lắm rồi.

Liếc chiếc đồng hồ treo trên tường, đã 9h tối rồi. Tôi vội đẩy Sehun ra, lo lắng hỏi em ăn tối chưa. Sehun cười hì hì đáp "Em quên mất!".

Tôi thật lo ngại, mấy ngày qua không có tôi liệu thằng nhóc này có ăn uống tử tế không, hay lại vớ đại gói mì ăn cho qua bữa. Người đàn ông bé của tôi bao giờ mới khiến tôi hết lo lắng nhỉ? 

- Lớn đùng rồi mà cứ mãi như trẻ con!- Bị tôi mắng như thế, Sehun như con cún cọ cọ vào gáy tôi làm nũng.

Đấy, nhìn đi. Có khác gì trẻ con không?

Thế rồi, em ấy đáp:

- Thì em là người đàn ông bé của anh còn gì.

Đúng vậy. Sehun là người đàn ông bé của Kim Junmyeon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net