Insane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun:

Junmyeon hyung đột nhiên ngất lịm đi khiến tôi không khỏi sửng sốt. Những ánh mắt hiếu kì của người đi đường dán lên người chúng tôi. Đa phần họ chỉ nhìn trong chốc lát, sau đó quay lưng rời đi, để mình tôi loay hoay không biết phải xoay xở thế nào.

May thay, có một dì trung tuổi giúp tôi gọi taxi đưa Junmyeon hyung đến bệnh viện.

Bác sĩ nói rằng anh ấy không có việc gì, chỉ là say nắng nhẹ, cộng thêm làm việc quá độ khiến cho thần kinh căng thẳng. Thì ra những ngày này anh ấy sống cũng không dễ dàng gì. Sao ngay cả bản thân mình cũng không biết chăm sóc cơ chứ?

Lục tìm danh bạ điện thoại của Junmyeon hyung, tôi gọi Sehun đến lần thứ ba em ấy mới nghe máy. Sehun hỏi tôi có chuyện gì, tôi liền nói Junmyeon hyung đang ở trong bệnh viện, sau đó chưa kịp nói gì thêm thì mất liên lạc.

Chừng nửa tiếng sau, tôi ngồi trước cửa phòng hồi sức thì thấy Sehun chạy đến, dáo dác tìm phòng bệnh.

Tôi gọi: "Sehun, ở đây!"

Em ấy nghe thấy tiếng của tôi liền đi thẳng tới. Chiếc áo vest đen và mái tóc vuốt keo bóng bẩy khiến tôi hoài nghi liệu có phải người đàn ông chúng tôi nhìn thấy lúc nãy chính là Sehun? Hay nói cách khác, Sehun chính là nguyên nhân trực tiếp làm cho Junmyeon hyung ngất xỉu?

Sehun nhận ra tôi, em ấy lo lắng hỏi tại sao Junmyeon hyung lại được đưa vào đây?

Tôi đáp đừng lo lắng quá, rồi thuật lại lời bác sĩ nói lúc nãy. Nghe xong, Sehun chỉ nhíu mày. Tôi không đoán được em ấy đang nghĩ gì. Nhưng thôi, truyện gia đình người ta người ngoài như tôi không nên xen vào thì hơn.

Từ biệt Sehun, không quên dặn em ấy thông báo cho tôi khi Junmyeon hyung tỉnh lại, tôi trở về nhà của mình.

_____________

Junmyeon:

Mở mắt ra, không gian xung quanh tôi chỉ toàn một màu trắng đơn điệu. Lại thêm mùi thuốc sát trùng đột ngột sộc lên mũi giúp tôi nhận ra nơi này là bệnh viện. Đầu óc tôi mụ mị hết cả, bởi thế tôi thậm chí không biết vì lí do gì mình có mặt ở đây. À phải rồi, lúc đó tôi đang đi siêu thị với Baekhyun. Thế Baekhyun đâu rồi?

Tôi nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng của cậu em kiêm đồng nghiệp cũ, đường nhìn của tôi khựng lại bởi bắt gặp ánh mắt vừa lo lắng xen lẫn vui mừng của Sehun. Giờ thì tôi nhớ ra truyện gì đã xảy ra rồi.

Em ấy có vẻ mừng khi thấy tôi tỉnh lại. Nếu là trước kia, chắc có lẽ tôi sẽ vui vẻ vì cho rằng người ta đang quan tâm mình, nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại, tôi thật sự không muốn nhìn thấy em ấy thêm một giây một phút nào nữa.

Sehun không hề hay biết đã bị tôi bắt quả tang nên thái độ chẳng có gì là khác thường. Em ấy vẫn như mọi khi, nắm tay tôi rồi nhẹ nhàng trách:

- Mệt quá sao không ở nhà nghỉ ngơi vài hôm? Công việc bận quá à? Sao lại căng thẳng đến mức ngất xỉu thế này làm em lo lắng muốn chết.

Tôi giữ im lặng, né tránh ánh mắt có khả năng khiến tôi mủi lòng kia rồi rụt tay lại. Phần là vì cổ họng tôi quá khô rát, còn phần còn lại là vì tôi tạm thời chưa thể giữ bình tĩnh và đủ thấu đáo để giải quyết chuyện này.

Tôi biết chứ, hành động vừa rồi của tôi làm Sehun hụt hẫng. Em ấy lo lắng hỏi tôi: "Có chuyện gì à?"

Tôi nhắm mắt lại làm như muốn nghỉ ngơi. Sehun không nhận được câu trả lời vừa ý nhưng cũng đành miễn cưỡng rời khỏi phòng bệnh. Cũng coi như em ấy vẫn giành cho tôi một chút tôn trọng cuối cùng.

Mấy ngày sau, tôi xuất viện về nhà. Thái độ lạnh nhạt của tôi trong mấy ngày vừa qua cũng đủ khiến Sehun phát điên. Em ấy đã không còn giữ được kiên nhẫn nữa mà to tiếng quát:

- Rốt cuộc là anh làm sao thế? Anh khó chịu với em ở chỗ nào à? Sao cứ im im như thế là thế nào? Anh muốn em sống sao bây giờ?

Tôi không quen với việc nhìn thấy một Sehun nóng giận như bây giờ. Sự giận giữ của em ấy khiến tôi đau lòng mà rơi nước mắt. Tôi không chịu đựng được nữa rồi. Tôi sẽ nói hết, nói cho nhẹ lòng, cho hả dạ thì thôi.

- Giờ em đang cư xử như thể anh mới là người sai đấy nhỉ? Mấy tháng gần đây em cứ như biến thành con người khác. Em nợ môn, uống rượu, đắm mình vào những buổi tiệc tùng ở quán bar đến thâu đêm suốt sáng. Em thậm chí còn hút thuốc, và còn...và còn...có bạn gái...

Càng nói, giọng tôi càng run bần bật. Tôi không thể tin được Sehun lại làm ra những chuyện đó, hay nói đúng hơn là không thể chấp nhận.

- Sao anh biết...?- Sehun đáp lại tất cả những lời tôi vừa nói bằng một câu hỏi như thể thừa nhận hết tất cả.

Tôi gần như không kiểm soát được bản thân mình thêm nữa. Tôi gào khóc, ném mấy cái gối trên ghế sô pha vào người Sehun, tôi thậm chí còn gạt tất cả những gì trên bàn xuống đất, kể cả bình hoa.

- Tại sao? Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy? Tôi không đủ tốt với cậu à? Hay tôi không yêu cậu? À, phải rồi...tại tôi quá tuổi so với cậu đúng không? Mấy cô gái trẻ trung biết làm nũng vẫn tốt hơn đúng không? ĐÚNG KHÔNG???

Em ấy vẫn giữ im lặng. Sự im lặng chết tiệt!

Ngay cả khi tôi quay lưng rời khỏi căn nhà mà chúng tôi đã sống cùng nhau mấy năm qua, căn nhà đầy ắp những kỉ niệm, thì Sehun...cũng không mảy may phản ứng.

Kể từ giờ phút này, Sehun đã không còn là người đàn ông bé của Junmyeon nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net