6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không thấy nhàm chán sao?"

Nhàm chán cái quái gì cơ chứ?

"Cậu không nghĩ mọi thứ nhạt nhẽo quá à?"

Tên chết tiệt nào đang nói vậy?

"Cậu không nên im lặng như vậy chứ?"

Đây là đâu? Giấc mơ này... đến bao giờ mới kết thúc?


---

Cổ họng tôi khô rát, cơ thể tôi lơ lửng, cả người ướt đẫm mồ hôi, mọi thứ ...

... kinh tởm và nhớp nháp.

Làm cách nào để thoát khỏi đây? Việc mọi thứ cứ lập đi lập lại một cách quái dị thật phiền phức và kinh khủng. Tôi muốn được thoát ra.

Nhưng tôi sẽ không thể thoát ra được.

Dây xích, vòng tay. Tôi tự hỏi chúng xuất hiện từ bao giờ. Và tôi lại nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng thở. Tiếng kêu gào. Tiếng hét.

Rất nhẹ. Rất nhẹ.

Thứ gì đó đang tiến đến đây.

Ai đó đang tiến đến đây.

...

"Cậu thật sự không nhớ được tôi sao, Kim JoonMyeon?"

Chủ thể thật sự của những con người kia...

Và tôi biết tôi nên chạy.

Cứu với.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net