I9...20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I9. một buổi sáng, khi Trương Nghệ Hưng đang nghe giảng trong lớp.

Có một mảnh giấy bay "vèo" xuống dưới.

"Nè, xin lỗi"

" Học đi"

"Thật ra chính tôi cũng không hiểu mình sai cái gì"

"?"

"Nhưng mà vì tôi thương cậu, nên lần này tôi sai rồi"

"Đồ ngốc"

"Cậu không có giận tôi"

"Điên à?"

"Cậu không có giận tôi"

"cút"

"Cậu không có giận tôi"

"Ngô Thế Huân"

"?"

"Tôi không có giận cậu và...tôi cũng xin lỗi"

Ngô Thế Huân cười, cười đến sáng lạn.

Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, quay đầu ra ngoài cửa sổ cả buổi trời.

20.

Ngô Thế Huân mang cho Trương Nghệ Hưng một cái bánh ngọt.

- Cho cậu.

- Không ăn đâu.

- Cậu phải ăn. *tức đến mức xì khói*

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân vô cùng khó hiểu nhưng cũng múc một muỗng cho vào miệng. Tuy nhiên quan cảnh này có hơi đáng ngại, một người sốt sắng đến mức không đứng yên, một người nhàn nhã ăn bánh rồi tán gẫu.

Ngô Thế Huân gấp đến độ giựt phắt đĩa bánh, ăn từng muỗng to, dần dần lộ ra một cái nhẫn bạch kim tinh xảo và một chùm chìa khóa.

- Lễ tình nhân rực rỡ, Trương Nghệ Hưng. Còn nữa, đây là chìa khóa nhà tôi. Nhớ cho rõ, sau này tên cậu nhất định phải có trong sổ hộ khẩu của tôi, nếu không ngay bây giờ tôi sẽ trực tiếp đem cậu ném từ lầu ba này xuống.

- Tôi...tôi...cậu...

- Ừ, tôi cũng yêu em.

- A...ư...ưm....ưm

Lộc Hàm bước vào lớp thấy mặt Nghệ Hưng đỏ bừng cứ như là vừa rồi không thở được mà Ngô Thế Huân cứ như vừa trúng số, bèn lo lắng hỏi thăm:

- Sao thế?

- Cuộc đời em thật cmn xúi quẩy, lại đi lén phén với một thằng côn đồ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net