Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người yêu nhau khoảng 5 năm sau đó, Ngô Thế Huân mang Trương Nghệ Hưng về nhà ra mắt bố mẹ. Năm đó cha Ngô không tác thành cho cuộc hôn nhân giữa hai người, Trương Nghệ Hưng quỳ giữa trời đông giá buốt của thành Bắc, đăm đăm nhìn Ngô Thế Huân vì mình mà dập đầu trước cha đến đổ máu nhưng môi vẫn phảng phất nụ cười.
Trương Nghệ Hưng còn nhớ rõ Ngô Thế Huân từng nói rằng:
" Cha, cả cuộc đời này của con thì ngoại trừ Trương Nghệ Hưng,...con thật sự không có cách nào yêu thêm người khác."
" Mẹ, thật ra Nghệ Hưng và con yêu nhau lâu như vậy, cái gì cũng đã một lần trải qua nhưng dù có như thế nào. Con cũng chưa từng chán ghét cậu ấy."
Trương Nghệ Hưng không bước vào nhà họ Ngô nhưng cũng không rời đi, ánh mắt không có hoang mang lạc lõng, chỉ có phi thường kiên định. Mẹ Ngô khoác áo ra ngoài nhìn cậu trai khả ái quỳ trước cửa nhà mình mà bật khóc.
- Nghệ Hưng, coi như bà già này xin cậu. Ngô gia chỉ còn có Huân nhi, chúng ta không thể đoạn tử tuyệt tôn được!
Trương Nghệ Hưng ngước mặt lên, hai môi tái đi và nứt toác ra, bật máu vì lạnh của mùa đông khắc nghiệt nơi thành Bắc, hai giọt nước mắt rơi xuống:
- Bác Ngô, con thật sự xin lỗi. Thế Huân yêu con nhiều năm như vậy, con cứ như thế mà trốn cậu ấy, thế nhưng vẫn là bị cậu ấy bắt được. Con có thể không danh phận, con cũng có thể không bao giờ xuất hiện nơi đây lần nào nữa nhưng thật sự không thể buông tay rồi. Bác gái, con có thể từ bỏ ước mơ của mình, ở nhà như một người phụ nữ thật sự cũng được, con có thể nấu cơm pha trà, khi có khách bác có thể nói con là người giúp việc cũng không sao. Bác muốn mắng muốn đánh cũng được, để Thế Huân ngủ với phụ nữ khác để có con cũng được, con sẽ nuôi đứa nhỏ như con mình mà. Mùa xuân con có thể đưa bác lên chùa, mùa đông con có thể rửa chân ngâm nước nóng cho bác. Bác gái à! Xin bác...cho con ở bên Thế Huân...đến khi...đến khi cậu ấy không cần con nữa. Với tất cả những điều này, liệu bác có thể bỏ qua chuyện con không phải phụ nữ, được không?

Ngô Thế Huân đứng bên bậc thềm nghe được mà bật khóc vô cùng thương tâm. Cha Ngô cũng thẫn thờ, ông thật không biết có thể kiếm được đứa con dâu nào tốt đẹp hơn thế này ở đâu.
Đột nhiên cha mẹ của Trương Nghệ Hưng từ đâu xuất hiện, nổi giận lôi đình muốn đem Nghệ Hưng về nhà, nói những lời lạnh lùng.
- Hưng nhi nhà chúng ta có chỗ nào không tốt đẹp, người gả là chúng ta, người chịu thiệt cũng là chúng ta. Vì cớ gì còn phải đau khổ như thế? Hoang đường! Không lấy thì không lấy!
Những lời này của cha Trương làm cha mẹ Ngô Thế Huân hoang mang vô cùng.
- Chờ đã anh Trương, chúng tôi có nói không lấy đâu! Hiểu lầm, là chút hiểu lầm thôi...
Mùa xuân năm sau, Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng kết hôn.
HOÀN.
__________________________________
Cám ơn cả nhà vì đã theo dõi nha. Chắc tui viết cho xong rồi lặn đi ôn thi thôi. Hẹn ngày gặp lại đê!!!!🎒🎒💓💔❤❤❤💖💖💖💗💗💗💞💞💞💝💝💝💦💦💦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net