1. Người mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ là Grabiel Chu. Tớ sống trong dinh thự ở phía Bắc xứ sở sương mù. Cụ thể thì, shzz, tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu. Hãy coi như đây là một bí mật nhỏ của chúng ta, nhé?

Aww, cậu thật ngọt ngào. Nhưng mà nhớ đấy, lời hứa thốt ra từ một chiếc miệng xinh đẹp thì nên được giữ kín. Nào, ngồi xuống và thoải mái đi. Tớ rót cho cậu một tách trà, ồ, thêm vài viên đường nữa chứ? Không à? Tốt thôi, nếu cậu muốn. Vì trà Ceylon và cậu vốn là một vị ngọt hoàn hảo rồi.

Tớ nói huyên thuyên về những bụi hoa hồng đỏ như máu, và về sân thượng yên ả vào những buổi chiều tà. Cậu có vẻ thích lắm, tớ trông thấy cậu lắng nghe rất kĩ càng. Tớ càng khoái chí kể say sưa. Đôi khi cậu bật cười, nói tớ nghe về miền Nam nơi cậu sống có ly mía tắc ngọt lịm. Lần đầu nghe thấy đấy, rồi chúng ta cười vang. Ly mía tắc và tách Ceylon đặt cạnh nhau cho những buổi họp mặt yên ả.

"Tớ sẽ kể cậu nghe câu chuyện về cuộc đời tớ."

Tớ có thể sinh ra đã là một kì tích.

Những đứa trẻ khi chào đời sẽ được yêu thương bằng lời chúc hân hoan của mọi người, rằng: "Lạy chúa! Cám ơn con vì đã được sinh ra, ta yêu con." Đúng chứ? Tớ cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng tớ cũng chẳng phải là một người bình thường khi mà càng lớn, tớ cành nhận ra cuộc đời mình tràn ngập những phép màu...

Cha tớ lịch lãm với mái đầu vàng kim, mẹ tớ có một cặp mắt đa tình quyến rũ. Tớ là con họ nhưng đồng thời cũng nghi ngờ mình không phải. Mỗi sáng thức dậy, tớ trèo xuống giường và nhón chân nhìn vào gương. Oh! Một cô gái mắt hí, mũi tẹt, môi dày và trán cao, đấy là chưa kể đến những vết tàn nhan xấu xí. Tớ lẩm bẩm, mình trông rất ổn mà. Đó là trước khi ông quản gia gọi tớ xuống sảnh ăn sáng, lòng tớ đầy những ảo não và chán chường. Chúa ơi, một ngày mới sẽ lại bắt đầu bằng ánh nhìn ghê tởm, những chiếc lườm nguýt hằn học từ chính người dấu yêu nhất đời tớ.

Không có những chiếc hôn.

Tớ yêu hội họa. Tớ yêu đến phát điên lên được những gam màu ngọt ngào lẫn trầm lắng. Tớ yêu thích mỗi khi nâng niu một chiếc cọ vẽ vẩy màu, hơn là những chai ráp từ ngón tay lướt trên phím đàn. Âm thanh khô cằn từ chính tay tớ tạo ra, thật tệ là chưa lần nào đánh thức một trái tim hoang tàn.

《Ôi Grabiel! Mày không thể đâu! Chiếc nơ màu pastel cài trên đầu mày trông thật gớm ghiếc.》

《Grabiel, Chúa tôi! Làm sao mày có thể sống tận mười mấy năm trên cõi đời này với cái nhan sắc xấu đớn đau ấy chứ?》

《Ma chê quỷ hờn, chó nó yêu mày, Grabiel ạ.》

《Eo ôi, khiếp...》

《Thay vì vẽ vời linh tinh, làm sao mày không dành thời gian đó để mà tô trét lên cái đống bầy nhầy trên mặt mày nhỉ? Có thể mày sẽ khiến vài thằng khất cái hứng lên đấy.》

《Chó đẻ.》

《Kể cả trong giấc mơ tao cũng mong mày chết hàng ngàn lần.》

Đó, cậu ơi! Đừng tin vào những lời đầy tổn thương đấy. Phép màu luôn đến từ nơi mà cậu không ngờ nhất.

Tớ tin tớ có thể bay. Mà này, tớ vẫn chưa kể xong mà, cậu trầm mặc vì điều gì thế? Tớ không vui đâu đấy, lẽ nào cậu không tin tớ ư? Nhìn đây, tớ rời cái siết tay của cậu, cười thật buồn. Tớ lùi về sau một bước và thưởng thức vẻ mặt hoảng loạng của cậu khi tớ leo lên ngoài rành vịn.

"Gì đấy, gió to quá! Tớ chẳng thể nào nghe thấy cậu."

Tớ cười to, gió át mất giọng. Hít một hơi thật sâu, lòng tớ nhẹ nhàng. Vươn hai tay như sải đôi cánh non nớt chờ bay. Tiếng chim kêu nghe thê lương quá, chúng xáo xác bay trên nền trời đỏ rực.

"Chúa ơi, hãy trừng phạt vì con xứng đáng."

Ta khao khát về nhà. Chẳng cầu bình yên, chẳng cầu hạnh phúc. Chỉ cần nơi đó đổ xuống dòng máu tanh của những con nợ mà ta có thể tùy ý giết chóc. Một nơi dành cho ta....

"Vĩnh biệt, Morrow."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net