Chương 3: Bầu trời sao tĩnh mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sao khi nào cũng thật yên tĩnh và lấp lánh đốm sáng nhỏ xinh đẹp.

...Phải không?

Nam nhân đó ngơ ngác đứng giữa đường phố tấp nập người đi lại, người qua đường nườm nượp, xung quanh rộn ràng tiếng nói cười, thi thoảng truyền đến từng tiếng chửi bậy nho nhỏ. Nam nhân có mái tóc màu thâm lam dùng cổ áo che khuất gương mặt, chỉ để lộ ra ngoài một đôi mắt lạnh như băng.

Giữa nơi phố xá đông người, chỉ có mỗi bầu trời là yên lặng theo hắn. Yên tĩnh mà an tường, lấp lánh giống như đôi mắt màu xám tro tĩnh lặng, mang theo chút gì đó ưu thương và hoài niệm.

Bàn tay trong túi áo bất tri bất giác đã buông thõng xuống, hắn thơ thẩn mà ngẩn ngơ, không chớp mắt nhìn lên trời cao. Thi thoảng có vài người đi qua dừng lại nhìn hắn, lại có người chỉ trỏ nói cái gì, cũng có một số người lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi cười giòn giã. Một cơn gió đêm nhẹ thoảng, đôi mắt vàng của hắn lay động. Ở phía bên trên, nơi bóng tối bao phủ, một bóng người như ẩn như hiện bước đi về phía trước. Hắn vươn tay lên muốn tóm lấy thứ gì đó, cố gắng cố gắng, kiên trì vào chấp niệm sâu trong lòng.

"Feitan!"

Một tiếng quát khẽ vang lên, Feitan giật mình tỉnh mộng. Hắn quay đầu lại nhìn Shalnark khẽ mím môi, buông xuống bàn tay đang giơ cao.

"Chuyện gì."

"Đừng tích chữ như vàng như thế chứ." Shalnark gãi gãi đầu: "Còn không phải là nhiệm vụ? Đội trưởng có hứng thú với tộc Kuruta, muốn mượn vài đôi mắt để làm cất chứa phẩm."

"Ừm." Hắn lãnh đạm trả lời, xoay người cất bước về phía trước. Mỗi lần hắn tiến lên, người qua đường không tự giác được đều tránh ra, nhường cho hắn một khoảng trống vừa đủ. Shalnark thất bại nhìn Feitan rời đi, sau cùng không biết nghĩ đến cái gì cười ra tiếng. Hắn mở điện thoại, nhìn đoạn video ngắn cảnh Feitan giống như một con rối vươn tay lên tóm lấy cái gì đó, hưng phấn nắm chặt điện thoại.

Feitan... Người như hắn mà lại ngây thơ như vậy ư? Thật thú vị!

Hắn nhất định sẽ đem về khoe đám người kia!

Lại nói đến Feitan, hắn đút tay vào túi áo nện bước trên đường, ánh trăng ngày càng lụi tàn. Đi qua một con ngõ nhỏ u ám, bỗng chốc bước chân của hắn dừng lại.

Một bóng người yểu điệu chậm rãi bước đi trong đêm tối não nề, lặng im không tiếng động. Mây mù tản dần đi, ánh trăng tái hiện. Đồng tử của Feitan nháy mắt co rút lại. Lồng ngực truyền đến đau đớn khiến hắn khó có thể hô hấp, há miệng thở dốc không biết nên nói điều gì.

Mái tóc màu xám tro của nữ nhân theo gió khẽ bay lên, làn váy trắng voan mỏng cũng nhè nhẹ lay động. Người đó dừng lại, khẽ quay đầu để lộ ra một đôi mắt màu xám tro tĩnh mịch.

Đau đớn lại truyền đến, Feitan quỳ gối xuống đất ôm chặt lồng ngực. Đôi mắt vàng bạo ngược bỗng chốc lấp loé lên thuỷ quang, nhưng thuỷ chung không hề rơi xuống.

Hắn khẽ cụp mắt lại, kéo cổ áo xuống nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười khó coi. Thơ thẩn ngẩng đầu lên nhìn vị trí trống rỗng đó, hắn buông thõng tay, ngã ra đất.

Bầu trời sao vẫn xinh đẹp và tĩnh mịch như thế. Không gian vẫn u tối và lạnh lẽo. Mặt đất bằng phẳng, ẩm thấp, đầy tro bụi. Người kia...chẳng biết là thật sự hay ảo giác. 

Đã...bao nhiêu lần?

Hắn nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một hơi.

Đã bao nhiêu lần hắn...nhìn thấy người đó?

Đã bao nhiêu lần hắn tin tưởng, để rồi...giống như một tên ngốc đuổi theo..?

Rồi, nhận lấy chỉ là sự thất vọng và cảm giác tàn bạo khó nén trong lòng?

Hắn...

Như một tên ngốc, không bao giờ thoát khỏi quá khứ vậy.

Hơi quay đầu đi, tại nơi chẳng ai có thể nhìn thấy, hắn khóc.

...

"Gì vậy? Tại sao lại dừng lại?"

Ging tò mò hỏi. Nữ nhân quay đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

"Không có gì...có lẽ là cảm giác lầm đi."

Hắn sẽ, không bao giờ xuất hiện tại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net