Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bên tai là tiếng xé gió, cô cảm thấy, da thịt mình nứt ra nhiều đường rồi.


Khi thấy bản thân sắp về với đất mẹ thiêng liêng, có hai bàn tay đỡ lấy cô. Cẩn thận đặt cô xuống đất, liền có một đạo ánh sáng bao phủ xung quanh. Các vết thương theo mắt thường khép lại.


- Hù chết ta. Tiểu Hắc, tiểu Bạch thật sự cảm ơn. Nếu không thì ta lại có cuộc dạo chơi Âm ti rồi. - Rumi vuốt ngực.


- Lừa bọn họ một vố như vậy, ổn không? - Hai thân ảnh một trắng một đen nghiêm chỉnh đứng trước mặt, không vui hỏi.


- Ai quan tâm, không tin là họ dễ lừa như vậy. - Cô bĩu môi, chỉ là một vài mánh khóe thôi. Chắc Chrollo cũng nhận ra rồi.


- Muốn đạt được sức mạnh? - Nhìn thấu tâm tư của cô, liền mở ra đề nghị. Hắc vô thường ấy à, hắn xem cô như muội muội mình vậy.


Hai mắt cô tỏa sáng, đầu nhỏ gật liên tục.


- Vậy...gọi tiếng ca ca nghe nào. - Mỉm cười tà ác, khoanh tay kiêu ngạo. Rumi liền khinh thường, còn lâu. Ngồi đấy mà mơ mỡ đấy mà húp.


- Tiểu Bạch...


- Này! Tên mặt đen rác rưởi kia. Ỷ mình lớn tuổi mà khi dễ tỷ tỷ? Có ta ở đây ngươi đừng có nghĩ, mơ cũng đừng tưởng. - Bạch vô thường lại nổi đóa, xách cổ tên mặt đen kia lên, gằn từng chữ.


- Tên mặt trắng kia, tưởng là cộng sự mà lên giọng. Bố mày đéo ngán, ngon nhào vô. - Chắc là đi làm hệ thống của con nhỏ sát thủ nào rồi, học những từ ngữ như vậy.


- Ai dám động liền cút. - Rumi tâm trạng liền tồi tệ, cô cảm thấy năng lượng đang bị thứ gì đó hút dần.


- Không, nhắc trước cho muội. Thiên Đạo đến tìm..cẩn...- Thận... Hắc vô thường chưa kịp nói xong, một đạo sét liền hạ xuống.


Rumi trợn tròn mắt nhìn cái thứ kia rơi xuống đầu mình, cảm giác linh hồn đều chấn động rồi.


'' Năm mươi...năm mốt...năm hai... '' Cô thấy, linh hồn cứ tan ra rồi hợp vào, thống khổ phết.


'' Tám mươi..tám mươi một...Đệt! Sao lại có thêm??? '' - Không nhịn được văng tục, chín chín tám mốt đạo thiên lôi thôi mà!


- Tiểu muội muội chịu đựng, chỉ có mấy đợt thôi, chắc hắc sắc thiên lôi không hạ xuống đâu. - Hắc, Bạch vô thường vô tâm vô phế nhìn Rumi nằm gục xuống đất, vẻ mặt thống khổ.


Khốn, thế giới biến thái đến thiên đạo cũng biến thái!


Theo từng suy nghĩ của cô,từng đạo xét lần lượt đánh xuống, sức mạnh tăng theo cấp số nhân.


- Này, này, này..đã bảo là không có hắc sắc thiên lôi mà!!! - Sau tiếng gào thét của cô, hàng sa đạo thiên lôi hạ xuống. Đánh đến mức thân tể nhận không ra hình dạng.








- Này, ta chết rồi. - Ngữ khí bình thản, lạnh nhạt nhìn ' bản thân ' nằm bất động dưới đất.


-... - Hắc vô thường lặng im, híp mắt che đi mệt mỏi trong mắt. Vị này là đang cố gắng hành hạ hắn đúng không? Sinh ra để đày đọa hắn.


- Hay là...tìm đại thân thể nào đó đi. - Bạch vô thường nheo mắt, không mặn không nhạt nói ra.


- Boss không trách phạt sao? Là trái với quy định đấy. - Rumi không phản đối, không đồng ý.


- Ai quan tâm, chỉ là bị phạt tượng trưng thôi. - Hắc vô thường mở sổ ra, tìm một thân thể thích hợp.


Ánh sáng tím lóe ra từ ngón tay cô, dần dần hình thành một thân thể. Thân thể lạnh ngắt, đôi mắt xám tro vô hồn, tựa như một con rối. Đầu gục xuống, tóc che khuất khuôn mặt.


- Như vậy có ổn không? Từ linh hồn mà tạo ra đó nha.


- Ta cũng không biết nữa, cảm xúc bị thiên đạo đánh nát rồi. Chẳng cảm thấy gì...- Tay trong suốt chạm vào thân thể, tim bỗng nhiên đập mạnh một cái. Máu từ khóe miệng chảy ra.


- Không có gì là miễn phí. - Câu cuối cô nghe ý được ý không, liền chìm vào hôn mê.


Từ khi thân thể ấy được tạo ra, vòng xoay định mệnh chính thức vỡ vụn. Mọi thứ, tùy vào hành động của nàng. Sinh tùy nàng, tử tùy nàng...





Còn tiếp...











Note: Hình như hơi nhạt. Cảm xúc của Nhiên dạo này sao sao ấy, thấy mọi thứ bình thường. Ý tưởng nhiều nhưng lại viết hai ba câu là ngừng. Cầu cách chữa...

19/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net