CHƯƠNG 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------

' Cạch'

Feitan nhìn Rumi ngủ say mà lâm vào trầm tư

Hắn...

Thật sự có cảm giác với nữ nhân này sao

Mới gặp???

Không phải hắn điên rồi chứ. Ngay cả một cô nhóc mà cũng động tâm cho được. Nhưng không phải có một mình hắn thích nàng ( ý chỉ cả nhóm quý Rumi ấy..mới gặp mà yêu yêu cái gì )

Ngay từ đầu mọi người đã định tử chối nhưng không hiểu tại sao lại vô thức đồng ý. Ngầm tiếp nhận nàng Nhưng đây là lần đầu gặp nhau. Bọn hắn thật sự rung động sao??? Có lẽ bọn hắn ảo tưởng rồi. Nàng thế mà lại tiếp nhận bọn hắn

Cả đêm...nhóm con nhện thức trắng. Rất nhiều suy nghĩ nhưng tất cả chỉ hướng về Rumi. À..trừ tên Uvogin ra...hắn chỉ biết đánh nhau rồi ngủ thôi

Feitan vò đầu vào một góc phòng nằm ngủ. Nam nữ khác biệt...ít nhất là đối với nàng

Khi tất cả khép mắt lại thì đôi mắt bạc của Rumi mở ra. Khẽ cười...

Vậy là đánh giá thấp Ảo Ảnh lữ đoàn rồi. Từ một vài thứ nhỏ nhặt thế mà đoán ra nhiều thứ thật. Nhưng như vậy không phải rất vui sao

Đôi mắt lại liếc qua chỗ Feitan...ngủ như vậy không lạnh sao???

Nhẹ nhàng bước qua chỗ Feitan, khẽ khoác một cái áo choàng lên. Vậy chắc ổn rồi

Khẽ thở dài...Đám người này chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả

-----------------------

Sớm....

Feitan nhíu nhíu mày mở mắt ra. Lâu rồi mới thức dậy muộn như vậy.

Lại nhìn xuống áo choàng, phảng phất mùi của nàng. Tâm lại thoáng rung động. Đây...là hắn hoang tưởng hay hắn thực sự có cảm giác với nàng

Ngồi ngẩn ra một hồi lại nhận ra

Nàng..không tại đây...

Nàng có thể đi đâu a!? Đây là Lưu Tinh phố. Không phải địa phương có thể tùy tiện đi

- Khỉ thật...- Feitan đạp của chạy ra khỏi phòng. Nội tâm rối bời

- Oáp...Sao vậy Feitan. Mới sáng sớm phát bệnh à??? - Shalnack ngáp ngắn ngáp dài nói

- Có chuyện gì? - Machi đi từ dưới cầu thang lên

- Cho ngươi khác chút bình yên đi Feitan...- Nobunaga than thở

- Oaaa..Ngươi thật biết cách đánh thức mọi người - Mọi hôm có rảnh như vậy đâu

Mọi người tò mò nhìn Feitan đang sinh khí

- Rumi biến mất rồi - Feitan lạnh nhạt nói. Nhưng chỉ có hắn biết trong lòng mình hiện như thế nào

- Không phải ngủ cùng ngươi sao, Feitan??? - Uvogin chạy lại hỏi. Lắc lắc cổ áo Feitan làm hắn tí nữa thì đập mặt xuống nền

- Làm sao ta biết được. Khi tỉnh dậy thì nữ nhân đó đi rồi - Feitan hừ lạnh chỉnh lại cổ áo

- Ngươi đúng là vô trách nhiệm - Nobunaga thêm dầu vào

- Các ngươi...- Nghiến răng. Hắn không lo lắng sao!? Đâu phải chỉ có bọn ngươi lo lắng

- Thôi...đi tìm em ấy đã rồi tính. Đây là Lưu Tinh phố - Chrollo nói. Không ổn rồi

- Được rồi...- Cả hai chuẩn bị đánh nhau thì im luôn

Cả nhóm chuẩn bị đồ ra ngoài tìm Rumi. Mỗi người một tâm trạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net