Giới thiệu 🌻🌻🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora tự thuê sát thủ hàng đầu xiên chết mình.

Nghe nói cả cái nhà đó ch.ặ.t. đ.ầ.u người ta cứ như là lá chém không khí ấy, chẳng có tiếng gì.

Lần này mọi sự sẽ thuận lợi nhỉ?

Cô thích chí cả đêm không ngủ được, rửa sạch cổ chờ người ta tới.

Nhưng giờ phút này, cô vẫn sống nhăn...còn anh sát thủ trẻ tuổi đang ngồi bị bố phê bình.

Tại cô, tất cả là tại cô.

.

Gia tộc sát thủ Zoldyck nổi danh khắp đại lục.

Phí cao lắm.

Cô tích tiền làm lụng 10 năm mới đủ 1 lần thuê.

Nghe nói bọn họ muốn người nào chết lúc nửa đêm thì chắc chắn không thể sống được đến sáng.

Mà hiện tại họ sắp đến tiễn cô về Tây Thiên rồi.

Vui quá, cuối cùng cũng chờ được ngày này.

Khi tiếng chuông vang lên, cô liền gấp không chờ nổi hất tung chăn, vội vàng chạy ra mở cửa.

Lạch cạch.

Đứng đối diện là một thiếu niên cao gầy mảnh mai, ăn vận đồ thể thao sạch sẽ, cả người trông rất thoải mái phóng khoáng, nhưng vừa liếc mắt nhìn vào gương mặt trắng nõn của hắn, cả người cô lập tức như rơi vào hầm băng.

Sống lưng cứng đờ, một nỗi sợ không tên bao trùm cơ thể.

"À, lỗi tôi."

Illumi Zoldyck nói xong, cỗ áp lực mạnh mẽ kia mới biến mất, cả người Sora chậm rãi thả lỏng, sau đó cười tươi mời hắn vào nhà.

"Tốt lắm tốt lắm, không uổng công 10 năm bán mạng kiếm tiền của mình."

Dẫn hắn vào phòng khách xong, cô dí cái cổ đã rửa sạch sẽ vào bàn tay hắn, "Nào, bóp hay chặt chém gì cũng được. Một phát chí mạng nhé."

Từ nhỏ cô đã sợ đau, đầu chưa kịp đau đã lìa khỏi cổ là hay nhất, nhưng thấy hắn không mang vũ khí, thôi thì miễn cưỡng bóp cổ cũng được.

Ba giây sau, có gì đó đập cái bùm xuống đất.

Không sai, chính là đầu của cô.

Thậm chí không kịp chiêm ngưỡng cảnh tượng hắn ra tay, đau đớn còn chưa kéo đến, máu tươi đã trào ra như mưa, có vài giọt bắn lên gương mặt vô cảm của hắn, kết hợp với nét đẹp vốn có của thiếu niên tạo ra một loại mỹ cảnh không gì sánh bằng.

A, cuối cùng cũng có thể về nhà.

Nhưng mười giây sau, Sora trơ mắt nhìn phần cổ của mình mọc ra một cái đầu mới, cùng lúc đó, tầm mắt cô trở nên đen kịt.

Khi mở mắt lần nữa, cơ thể đã nguyên vẹn như ban đầu, cả quá trình thậm chí còn chưa tới ba mươi giây.

"...."

Tình huống kinh dị khủng bố này đã nằm ngoài sự hiểu biết của Sora, cô trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được nhìn căn phòng tràn đầy máu.

"Cái gì thế?"

Vừa dứt lời đã thấy trời đất đảo lộn, đầu của cô lại rời khỏi cổ, xoay một vòng cung đẹp mắt trong không trung.

Illumi Zoldyck thu hồi tay, dường như không có gì tiếp tục quan sát tình cảnh trước mắt. Chỉ thấy phần cổ đang phún máu của cô gái lại tiếp tục mọc ra một cái đầu.

"...."

Sora cảm thấy khó mà tin được, quay sang nhìn hắn, "Chuyện quái gì thế?!"

Hắn lạnh lùng nói, "Không giết được."

Con mịa nó, hủy đơn à?

Cô tức giận đập bàn, tiện tay túm cổ áo hắn, nói lý với hắn.

“Lấy tiền rồi thì giết dùm đi.”

“Làm người phải giữ chữ tín chứ.”

“Không thể phụ lòng người hâm mộ được.”

Hắn không thèm chớp mắt, chỉ phun ra năm chữ, "Lần đầu gặp, không biết."

Hắn trông có vẻ như không quan tâm, nhưng cô quan tâm, cô đã chờ giây phút này 10 năm rồi.

Sora quỳ xuống, ôm đùi Illumi.

“Xin anh đó, giết tôi đi.”

"Anh cứ thế này thì ngày mai tôi sẽ đăng bài phốt gia đình anh làm ăn thất tín, nhận tiền rồi mà không hoàn thành nhiệm vụ."

Dường như câu cuối cùng đã khiến hắn dao động, hắn móc điện thoại ra tại chỗ, gọi điện cho ai đó.

"Vâng, vâng, biết rồi."

Một khoảng lặng dài sau khi hắn dập máy.

Cuối cùng, Illumi xa cách mà lịch sự hạ giọng, "Làm phiền."

.
.
.

Đồng hồ mới chỉ 2 giờ sáng, khung cảnh quái dị trong phòng nhìn mà sợ hãi, máu tươi bê bết và mảnh vải rơi rụng khắp nơi, đứng giữa sàn nhà đỏ thẩm là cô gái mặc váy trắng đang máy móc nhảy múa, vẻ mặt cứng đờ như búp bê, đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm về phía trước, điểm làm người ta phải hét thất thanh chính là phần ngực bị thủng một lỗ to của cô, nhưng hô hấp của thiếu nữ lại phập phồng kịch liệt, thoạt nhìn không hề giống như người vừa bị giết.

Illumi một tay máu tươi đầm đìa cầm lấy trái tim còn nóng hổi, một bên ngoẹo tay thu hồi kim châm.

Theo động tác của hắn, thiếu nữ váy trắng ngã bịch xuống sàn như một con rối gỗ.

Nhưng chỉ chốc lát sau, cô đã thở hổn hển, sờ ngực đứng lên, phần da thịt dưới lòng bàn tay trắng nõn lành lặn.

Tám, à không....mười lần, hắn đã giết cô tổng cộng mười lần.

"Lại đây."

Sora cảnh giác nhìn hắn, ý muốn từ chối rất rõ ràng.

Illumi không tức giận cũng không gấp gáp, đứng trong bóng tối yên tĩnh nhìn chằm chằm vào cô.

Rốt cuộc vẫn là Sora chịu thua, không thể nào chịu nổi áp lực tỏa ra từ người hắn, cô đi rất chậm, mỗi bước chân như mang theo nghìn cân.

Cho đến khi tầm mắt đối diện với cổ áo của hắn mới ngừng lại, vừa phẫn nộ vừa thất vọng hỏi, "Thế nào?"

Thanh âm lành lạnh phát ra từ trên đỉnh đầu, giọng nói của hắn phảng phất mang theo một tia bực dọc.

"Cô bất tử."

.

Từ đó, cuộc sống ở dị giới của Sora tương đối kích thích.

Nơi nào có bạo loạn nơi đó có cô, nhảy đông nhảy tây, chả biết đường đâu mà lần.

"Rồi, vậy giờ ai là người đấu với ả ta?"

Nhớ đến sức chiến đấu level max của nữ kiến vương, cô xắn tay áo lên để lộ miếng dán hình xăm con nhện mình săn sale có được, anh dũng xông pha ra chiến trường.

"Tui giỏi để tui lên."

Illumi nhìn cô gấp không chờ nổi nhảy bổ vào móng vuốt đối phương, ngay cả mắt cũng không thèm nhấc.

"....ha."

.

Tóm gọn một câu.

------- sinh mệnh còn thì tình yêu mới tồn tại.

------- năm năm tháng tháng, hẹn nhau đến bạc đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net