Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là xong rồi nhỉ - cậu ngáp một cái
- Đúng rồi, tui quên mất, từ nay các vị có thể vào " cửa hàng " của hệ thống đó ạ - Hệ thống nói. Tuy hai người có khả năng tạo gần như mọi thứ nhưng những vũ khí hạng nặng và những đồ không thuộc thế giới này thì không thể tạo ra được và " cửa hàng " sẽ cung cấp chúng
- Có mất gì không - Mitsuki
- 100.000 Jenny sẽ đổi được 200 xu vàng đó ạ - Hệ thống nói. Chà, tiền thì hai người kia có bao giờ thiếu đâu
- Một khẩu súng ngắn bình thường khoảng bao nhiêu, dùng được trong bao lâu - so với mấy cái tình tiết lọ chai kia thì cậu có hứng thú với "cửa hàng " hơn
- Thưa ký chủ, hiện tại một khẩu súng ngắn bình thường kèm theo 2 băng đạn có giá là 200 xu vàng và dùng được trong 30 phút ạ - Hệ thống tận tình giải thích
- Thứ đắt nhất hiện tại là bao nhiêu - cô hỏi
- Là chiếc xe moto đời mới có thể chạy trên mọi địa hình với tốc độ tối đa là 300km/h có giá là 5 triệu xi vàng ạ - Hệ thống
- Lấy tiền trong tài khoản bọn ta, nạp gấp 10 lần chỗ đó đi - cô phất tay, đúng là người  giàu nói chuyện dễ nghe
- Đã mở 2 "cửa hàng " cho ký chủ, tất cả vũ khí và đồ dùng ở thế giới cũ đều ở đây, rất vui được phục vụ hai vị, tạm biệt - Hệ thống nói xong cũng đi mất
- 3h30 sáng rồi, thời gian trôi nhanh ghê, em về ngủ đây, sáng mai còn đánh cờ với Zeno nữa, oải quá đi - cậu than thở
- Em là còn được ngủ đó, 2 tiếng nữa chị có hẹn với Kikyo rồi, không chịu đâu, chị cũng muốn ngủ mờ - cô nằm hẳn ra bàn
- Chúc mừng chị đã quay vào ô mất lượt - cậu cười cười
- Chắc kiếp trước chị tích nhiều nghiệp lắm mới có đứa em như em đấy -Mitsuki
- Tất nhiên rồi, em hơi bị đáng giá đó nha, Bye bye - nói xong cậu liền trở về phòng thì thấy Illumi đang trong tình trạng hoảng loạn vừa thấy cậu về anh liền lao tới
- Em rốt cuộc đã đi đâu vậy hả. Từ lúc 3h anh đã không thấy em đâu nên đã lo lắm đấy - Illumi ôm cậu thật chặt
- Em không ngủ được nên đã ra ngoài một xíu, em không biết rằng mình đã đánh thức anh, ta đi ngủ nhé - cậu vỗ vỗ lưng anh
- Ừm - Illumi nhanh chóng bế cậu lên gường rồi chìm vào giấc ngủ
- Hệ thống, ngươi vẫn ở đây đúng không, mau xuất hiện đi - Mitsuki vừa trang điểm vừa nói với hệ thống
- Hệ thống, dừng có giả ngốc, xuất hiện đi - cô gằn giọng

-Ký chủ cần gì sao - Hệ thống vẫn vui vẻ nói
- Khỏi diễn kịch, Gon không có ở đây, mau nói cho ta, rốt cuộc ngươi đang che dấu cái gì - cô không chút kiêng nể nói với hệ thống
- Chà, sớm như vậy mà đã nhận ra rồi, từ bao giờ vậy - Hệ thống cũng không diễn nữa
- Từ lúc ngươi xuất hiện, tất cả hành động, cử chỉ và lời nói của ngươi đều như đang muốn che dấu điều gì đó - Mitsuki
- Cô vẫn luôn như vậy, rất khôn khéo - Hệ thống
- Ta sẽ xem đó như một lời khen, giờ thì mau nói sự thật đi - Mitsuki
- Đươc rồi, tôi chịu thua. Thật ra ...... - Hệ thống
___ 5h30 sáng ___
- " Theo mình nhớ phòng của Kikyo nằm ở khoảng này " - cô đi theo trí nhớ
- " Cuối cùng cũng thấy " - sau 15 phút tìm kiếm cô cũng tìm được phòng của Kikyo
- Kikyo-san, cháu đến rồi ạ - cô gõ cửa
- Ôi cha, chau vào đi - Kikyo nói vọng ra
- Cháu xin phép ạ - cô liền đẩy của bước vào
- Chúc phu nhân buổi sáng tốt lành, chiếc váy của phu nhân quả thực rất đẹp đó ạ - đây là lời khen thật lòng của cô, chiếc váy bồng đúng là rất hợp với Kikyo
- Cháu cũng vậy, chiếc váy đó rất dễ thương đó nha - Kikyo nói
- Nhưng ta cứ có cảm giác nó thiếu gì đó - Kikyo có chút tiếc nuối
- Có thể nó thiếu một chiếc mũ xinh đẹp chăng - cô nhanh chóng tạo một chiếc mũ cùng họa tiết
- Phu nhân thấy sao ạ - cô hỏi
- Đúng là nó rồi, rất hợp với bộ váy của ta, cảm ơn cháu nhé - Kikyo reo lên
- Thật vui vì phu nhân thích nó ạ - cô nói
- Được rồi, chúng ta đi thôi nào - Kikyo cầm tay cô kéo ra sau vườn
- Vâng ạ - cô cũng mặc cho Kikyo kéo bản thân
--- Ngoài vườn ---
- A, hôm nay quả là một ngày hoàn hỏa để tổ chức tiệc trà - Kikyo
- Vâng, đúng là rất đẹp đó ạ - cô cũng tán thành
- Hẳn là Kikyo- san rất thích hoa hồng ngir - cô nhìn cả khu vườn chỉ toàn một màu đỏ của hoa hồng
- Đúng đó, ta rất thích vẻ đẹp của chúng -Kikyo
- Vậy không biết phu nhân đã uống thử trà hoa hồng chưa ạ - Mitsuki
- Ta không biết hoa hồng cũng có thể làm thành trà đó, ta rất muốn uống thử đó - Kikyo có chút bất ngờ, hoa hồng cũng làm trà được sao
- Vậy phu nhân hãy đợi cháu một chút nhé. ' Hệ thống cho ta trà hoa hồng thượng hạ ' - cô ra lệnh cho hệ thống
- ' Vâng ạ, đây là đò của quý khách, cảm ơn ký chủ đã sử dụng " cửa hàng " - Hệ thống
- ' Có hoa hồng xanh chứ '- Mitsuki
- ' Có thưa ký chủ '- Hệ thống
- ' Cho ta một bình 15 bông ' - Mitsuki
- ' Rõ ' - Hệ thống
- Kikyo-san, cháu có thể hỏi người một câu chứ - cô quay sang Kikyo
- Được chứ, cháu muốn hỏi gì sao - Kikyo mỉm cười dịu dàng
- Cháu có cảm giác rằng người không thực sự muốn Illumi trở thành sát thủ đúng không ạ - Mitsuki vừa pha trà vừa hỏi. Kikyo nụ cười cứng đờ mà trả lời
- Đúng vậy, ta chưa từng mong Illumi sẽ trở thành sát thủ nhưng ta lại quá yêu Silva nên.... - cô nói
- Để phu nhân chờ lâu rồi, trà hoa hồng đây ạ - cô bê bình trà cùng với bình hoa hồng xanh ra
- Trà thơm thật đó và hoa hồng xanh sao, ta chưa thấy lần nào đó -Kikyo
- Phu nhân có thể làm hoa hồng xanh bằng cách để hoa hồng vào lọ nước màu xanh đó, người thấy trà như nào - Mitsuki giải thích về hoa hồng xanh cho Kikyo
- Trà ngon lắm đó, mùi hoa hồng rất dễ chịu đó - Kikyo
- Vậy còn cháu thì sao - Kikyo bất ngờ hỏi
- Cháu sao - cô ngơ ngác chỉ tay vào mình
- Ừm, hai đứa đã trải qua những gì - Kikyo
- " Linh cảm của người mẹ thật đáng sợ ". Tụi cháu đã từng cứu một quốc gia nhưng không được công nhân, tụi cháu không chịu được nên mới ..... - cô không nói dối nhưng nó không phải ở kiếp này
- Gia tộc của nhà cháu mấy năm trước bị thảm sát nhưng đến hiện tại  vẫn chưa rõ tung tích - cô thản nhiên kể lại
- Hai đứa thật đáng thương - Kikyo có chút chua sot, hai đứa nhỏ này chỉ tầm tuổi đứa con của cô. Nó khiến người làm mẹ muốn bảo vệ họ
- Không sao đâu Kikyo-san, việc đó đã xảy ra lâu lắm rồi ạ - cô an ủi Kikyo
Kikyo không nói gì nhẹ nhàng đứng lên đến gần chỗ cô rồi ôm cô vào lòng
- Kikyo- san có chuyện gì vậy ạ - Mitsuki có chút bất ngờ
- Không, ta chỉ muốn ôm cháu thôi, được chứ - Kikyo
- Được ạ, cái ôm của người rất ấm áp đó ạ - sự ấm áp này, bao lâu cô chưa cảm nhận được nhỉ
___ 10h sáng ___
- Nắng lên cao rồi, chúng ta vào nhà thôi - Kikyo
- Thế còn chỗ này thì sao ạ - cô nhìn bàn trà
- Cứ để quản gia dọn đi, ta muốn thấy cháu mặc mấy bộ váy lolita quá, chúng ta đi thôi - Kikyo kéo cô đi
- Vâng ạ - cô nở nụ cười méo xẹo, cô không thích mặc váy mà
Hai người vừa vào nhà thì bỗng nghe thấy tiếng hét
END CHAP 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC