Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tay nghề băng bó được phết, đa, khử trùng vết thương - chưa sau khi nấu ăn xong cô liền lên kiểm tra tình trạng của gôn thì thấy thằng bé đang nằm trên một vũng máu với gương mặt hết sức thỏa mãn
- Đã khử trùng hết tất cả các vết thương rồi ạ - cậu nói
- Có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng không - cô lại tiếp tục hỏi
- Không ạ chỉ có một vết thương ở sau đầu, không nguy hiểm tới tính mạng chỉ khiến Illumi bị ngất đi trong một khoảng thời gian kha khá còn lại chỉ là vết thương nhỏ- cậu trả lời
- Quanh chỗ hắn ngất có dấu vết gì không - cô lại hỏi
- Không ạ, chỉ có một dấu chân của Illumi trên đầu chảy máu nhiều, chỗ máu còn lại không phải của hắn có thể đoán rằng. Đó là máu của người khác chắc là sau khi bị đánh lén xong thì xử lý luôn kẻ thù và trong lúc đang cố đi về nhưng mất  nhiều máu quá xong ngất trên đường - cậu thuật lại toàn bộ suy nghĩ của mình
- Gon, hình như hình hắn hơi sốt thì phải, em mau kiểm tra chị ra đằng kia lấy chút nước và miếng dán hạ sốt - Mitsuki
- Vâng - nói rồi cậu áp trán mình nên trán anh để so sánh
- Sao rồi sốt cao không - Mitsuki đi vào với một chậu nước và miếng dán hạ sốt trên tay
- Tầm 37,5 C°, không quá cao Chắc là do trời hôm qua có chút lạnh nên mới dẫn đến sốt thôi - cậu nói
- Hình như hôm qua còn có mưa thì phải sốt là đúng rồi - xong cô đưa cho cậu một chiếc khăn đã được vắt sơ qua
- Có lẽ tầm chiều hắn sẽ tỉnh, không cần quá lo lắng, chúng ta mau xuống dưới nhà đi - vừa nói với cô Gon cô vừa dán miếng dán hạ sốt lên đầu hắn
- Vâng ạ - cậu đáp lại xong với lấy chiếc điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ lên cao một chút để hắn không bị lạnh
___ tới chiều ___

- Để em lên thay miếng dán hạ sốt với lau người lại cho Illumi - nói rồi cậu từ từ đi lên lầu
- Ừ cứ để bát đĩa đấy chị rửa cho - Mitsuki vừa bê đống bát để vào bồn nói
Khi vừa rửa bát xong cô bỗng nghe thấy một tiếng hét phát ra từ trên lầu nên nhanh chóng chạy lên trên
- Nói mau, tại sao tôi lại ở đây, cậu là ai, người của đối thủ sao - Illumi vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ nên đã nhanh tay nắm lấy cổ cậu để tra hỏi
- T..tôi thấy cậu nằm ở dưới vách núi n...nên đã đưa cậu về - cậu khó khăn nói với hắn
- Nói dối, người là người của đối thủ đúng không - nói xong hắn liền bóp chặt hơn lúc cậu sắp chết vì thiếu dưỡng khí thì mitsuki đã kịp thời đánh vào gáy hắn thành công khiến hắn thả cậu ra
- Này, có sao không, sao không đánh lại hắn - Mitsuki tới gần vuốt lưng cậu khiến cậu phần nào cảm thấy dễ chịu hơn. Khi nhìn vào cổ cậu đã thấy 5 vết tay đỏ chót hằn rõ trên làn da trắng của cậu khiến cô xót vô cùng
- Mau vào nhà vệ sinh bôi thuốc đi, không sẽ để lại sẹo đấy cô nói rồi thảy cho cậu một vị thuốc chống bầm
- Dạ - sau khi bôi thuốc xong cậu liền chở ra thì đã thấy Illumi bị xích vào 4 góc giường khiến cậu có chút buồn cười với bộ dạng này mà nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại
- Chị hai à có cần thiết phải trói lại đến mức kia không - cậu cố nén cười hỏi
- Chị chỉ đề phòng hắn lại nổi điên một lần nữa thôi. Lúc nãy chị đánh không mạnh nên chắc tầm 15 phút sau hắn sẽ tỉnh lại. Chị sẽ nói chuyện với hắn còn em xuống đun lại cháo nhé -  cô nhanh chóng né ra để cậu chụp ảnh
- Nhưng hắn có thể dùng Niệm để phá sợi xích mà - cậu lại nói
- Khỏi lo chị đã cấu tạo những sợi xích này giống của Kurapica nên hắn không thể dùng Niệm để thoát ra được đâu - cô mau chóng giải đáp thắc mắc của cậu
- Vậy em xuống dưới nhà trước đây - Gon
- Đừng làm cháy bếp nhé - cô nhắc nhở
- Đâu có đến mức đấy đâu mà - cậu phản bác lại
- Chị chỉ nhắc vậy thôi - cô cười cười nói xong liền nghe thấy tiếng Hừ nho nhỏ của em trai mình liền đoán chắc là giận rồi
___ 15p sau ___
- Này mau thả tôi ra, không  tôi sẽ giết mấy người đấy - Illumi dù đang bị trói nhưng miệng vẫn oang oang lên đúng là tuổi trẻ nhiều sức sống nha
- Tôi sẽ công khai ra bất kỳ thứ gì về gia đình, đâu muốn làm gì thì tùy - Illumi không biết tại sao hắn không thể dùng Niệm thoát ra khỏi mấy sợi xích này nên cũng nhanh chóng bỏ cuộc
- Cậu trai trẻ, cậu bình tĩnh lại rồi chứ chúng tôi thấy cậu ngất ở giữa rừng nên mới mang cậu về chăm sóc mà thôi Mitsuki lên tiếng
- Thế còn đống xích này - hắn có chút thắc mắc cứu hắn thì tại sao phải xích hẳn lại
- Vừa lúc nãy anh đã bóp cổ em trai tôi nên tôi mới phải làm thế để đề phòng anh làm loạn thôi - cô khó hiểu nhìn hắn bộ tên này cứ ngất đi là quên hết chuyện lúc trước hả
- Còn về căn nhà này-  hắn không nhớ là có căn nhà nào như vậy ở sườn núi cơ
- Chúng tôi dựng đấy. Bây giờ anh chỉ cần hứa là không làm loạn và không bỏ trốn cho tới khi vết thương lành là được. Nó rất dễ chảy máu và nhiễm trùng Nếu hứa thì tôi sẽ trả anh ra - Mitsuki
Hắn không cảm thấy sát ý trên người cô nên cũng gật đầu đồng ý, thấy vậy cô cũng phất tay làm những sợi xích biến mất
- Anh đã hết sốt rồi đúng không vậy thì mau chóng theo tôi xuống dưới nhà - Mitsuki nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi đi xuống dưới nhà,hắn cũng nhanh chóng đi theo cô
Khi vừa xuống dưới nhà hắn đã thấy một cậu bé đang mặc tạp dề đi quanh trong khu bếp khiến hắn có chút cảm thấy giống một cô vợ nhỏ vậy, rất dễ thương. Khoan đã hắn đang nghĩ gì vậy chứ khe một đứa con trai dễ thương sao
- Chị hai người đó đã tỉnh chưa. A anh tỉnh rồi sao mau xuống đây đi - cậu thấy một cái đầu đen đang lấp ló sau cầu thang liền gọi anh xuống
- Bị ngất lâu như vậy chắc anh đói lắm ha anh ăn chút chào nhé -cậu nhờ một nụ cười dịu dàng nói với anh,  anh thấy nụ cười đó giống như một bông hoa mặt trời vậy dịu dàng đến nao lòng
- Cậu ..cậu là lúc nãy tôi bóp cổ - anh đã thoáng nhìn thấy và vết đỏ ẩn hiện ở trên lớp da trắng của cậu, bỗng nhiên hắn vẫn thấy chút hối lỗi nga
- A. những cái vết này á hả, không sao đâu nó sẽ hết nhanh thôi à ,em đã bôi  thuốc rồi - cậu lại vẫn dịu dàng nói với anh
- T.. tôi xin lỗi - hắn có cảm giác mình điên thật rồi dù có là người nhà thi khi hắn gây ra những vết thương chí mạng hắn cũng chả bao giờ cảm thấy hối lỗi, nhưng về phần đóa hoa nhỏ đằng kia hắn không chắc
Về phần hai người kia khi nghe Illumi nói câu xin lỗi Gon đang múc cháo cũng phải khựng lại đôi chút còn mitsuki không kiêng nể gì mà cười ra thành tiếng
- Này tại sao cô lại cười vậy - hắn có chút khó hiểu câu xin lỗi bộ mắc cười lắm sao
- Không có gì to tát nhưng khi nghe được câu xin lỗi phát ra từ miệng của một sát thủ. Tôi không nhịn được cười thôi, tôi cứ nghĩ một sát thủ sẽ không biết nói câu xin lỗi nhưng coi bộ tôi phải rửa mắt lại rồi - Mitsuki nói
- Cô biết tôi là sát thủ sao -  bình thường thì không nói nhưng đây họ biết hắn là sát thủ nhưng vẫn mang hắn về nhà không sợ hắn nổi điên lên rồi giết hai người họ sao
- Cả em và chị hai đều biết nhưng khi thấy anh nằm ở giữa khu rừng tụi em không nỡ bỏ anh lại nên tụi em đưa anh về đây để dưỡng thương - cậu chỉ dành nói hộ người chị đang cố nén cười mà không thể trả lời đằng kia
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cuộc đời hắn cảm thấy ấm áp như vậy. Hắn là một sát thủ ai gặp hắn cũng cố tránh xa chỉ sợ hắn nổi điên mà giết họ nhưng hai người họ biết hắn là sát thủ không những không bỏ rơi hắn mà lại còn mang hắn về. Ngày hôm ấy trái tim của một gã sát thủ máu lạnh đã có thêm một khoảng ấm áp dành cho hai con người nào đó.  Tất nhiên là hắn vẫn thiên vị được hay nhỏ kia " một chút"
- Chị hai à, đừng cười anh ấy nữa. Còn anh nữa mau xuống đây ăn đi này - cậu bất lực khuyên người chị vẫn đang ôm bụng vì cười quá nhiều đằng kia và nhanh chóng lấy bát cháo còn chút hơi ấm đặt lên bàn rồi gọi con người đang đứng thất thần ở hành lang kia xuống
- Tôi xin lỗi ,tôi có chút vô ý, xin tự giới thiệu tôi là Iyasu Còn đằng kia là em trai tôi Furanji, rất vui được gặp- sau khi cười một trận đã đời cô liền lấy lại vẻ uy nghiêm của mình và giới thiệu cho hắn biết
- Tôi là Illumi Zolduck, hân hạnh - Illumi
- Thật ra là có một số sự bất tiện về ngôi nhà này. Ở đây chỉ có hai phòng thôi liệu anh có thể ngủ cùng với em trai tôi được không -cô thừa biết em trai mình muốn gì nên cũng mau chóng giúp nó thành hiện thực còn đằng sau Gon đang âm thầm giơ ngàn like cho cô
- Cũng được dù gì tôi cũng là khách mà- bình thường hắn sẽ kiên quyết từ chối nhưng ngủ cùng đóa hoa nhỏ kia sao, hắn cũng rất thích nga, còn bên này Gon đã chết trong sựhạnh phúc vì sẽ được ngủ cùng với chồng trong vòng một tuần.  Tuyệt vời chị hai muôn năm
END CHAP 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net