Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Về căn cứ ___
- Anh chị ơi, có chuyện gì ạ, trông mọi người có vẻ vui - dù Gon không muốn lên tiếng nhưng cái bầu không khí này khiến cậu sắp chết ngạt đến nơi rồi
- Utagai và Ushinatta, hai đứa đã giấu chúng ta ra ngoài bao lâu rồi - Chrollo
- Ra ngoài là sao ạ, bọn em đi đâu anh chị cũng đi cùng mà, sao tụi em trốn đi đâu được - Mitsuki
- Ta hỏi lại hai đứa trốn ra ngoài đánh nhau bao lâu rồi - Shalnark
- Đánh nhau là sao ạ, anh chị biết tụi em rất yếu mà, sao dám ra ngoài được - cậu sợ thật rồi, sống với nhau từng ấy năm cậu đã thực sự quên mất họ là ai, giờ hối hận có kịp không
- Hai đứa nhất quyết không nhận phải không, Pakunoda kiểm tra hai đứa đi- Chrollo ra lệnh
- Được - Pakunoda liền đi đến
Khoảnh khắc cô sắp chạm vào hai người họ nhanh chóng hất ra và lao nhanh về phía cửa, và như một lẽ dĩ nhiên họ không bao giờ có thể nhanh bằng tiền bối của mình được
- Muốn chạy sao , còn sớm 200 năm đấy- từ lúc nào Nobunaga và Uvogin đã đứng chặn trước cửa
Gon và Mitsuki nhanh chóng nhìn chung quanh tìm đường trốn thì đã thấy tất cả thành viên đã đứng chặn ở góc phòn và cửa sổ từ bao giờ
- Không dùng lại được trò cũ đâu mấy nhóc - Shizuku lên tiếng
- Hết đường chạy rồi đấy mấy nhóc, thành thật khai báo mấy đứa đã làm trò gì ở khu khác? - Feitan
- Sao mọi người lại biết vậy ạ - Cậu cố gặng hỏi mà không để sắc mặt của Mitsuki đang thoáng sầm lại
- Hôm nay bọn ta thám thính các khu khác, nghe thấy rất nhiều bang nói về mấy đứa đấy- Kortopi nói
- " Bọn nhiều chuyện đó " - cậu thầm nghĩ
- Lý do mấy đứa đi đánh nhau là gì - Pakunoda gặng hỏi
- Do tụi nó nói xấu anh chị với trêu tụi em, tụi em không kiểm soát được nên mới .... - cô vừa nói vừa run run

- Vậy tại sao không nói với anh chị, tụi ta không đủ mạnh sao - Uvogin
- Tụi em không muốn dựa hơi anh chị - hai người đồng thanh
- Utaiga, Ushinatta !! - thành viên trong băng
- Rốt cuộc trong đầu hai chứa cái gì vậy hả, là tụi nó nói với hai đứa đúng không hả !!! - Shalnark hét lên trong khi đó hai người triệt để im lặng
- Lần cuối hai đứa đi đánh nhau là khi nào - Shizuku
- 3 ngày trước, ở khu 8 - Mitsuki
- Hẳn vẫn còn vết thương đúng không, đưa bọn ta xem - Chrollo
- Vâng - Hai người vừa nói vừa từ từ tháo lớp ngụy trang 
- Machi, mau kiểm tra đi - Chrollo nói
- Được - Machi
___ 30 phút sau ___
- Kết quả sau rồi, Machi - Bonolenov
- Nghe xong đừng sốc đấy
Utaiga: xương tay gãy 2 cái, xương sườn gãy 1 cái, sau lưng có hai vết chém, 10 vết bầm, 1 vết cào gần mắt, 6 vết dao cứa ở mọi nơi, 1 vết đạn ở chân
Ushinatta : gãy 2 cái xương tay với 2 cái xương sườn, 2 vết chém ở bụng, 7 vết roi da, 15 vết bầm, 1 viên đạn ở chân- Mỗi lần cô đọc xong thì lượng sát khí với Niệm lại được tăng lên một tầng như thể muốn xé xác những kẻ đã làm ra chuyện này thành trăm mảnh
- Hai đứa rốt cuộc có biết đau không hả - Uvogin đã không gọi bọn họ bằng biệt danh chứng tỏ anh đã tức giận đến nhường nào, trong khi đó hai người không nói câu nào mà chỉ lẳng lặng gật đầu
- Ta không nhớ ở đây có đứa nào sử dụng roi da với súng, những viết thương này không phải chỉ bị đánh ở đây thôi đúng không - Feitan nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, hai người vẫn chỉ chung thủy im lặng
- Hai đứa nói cho bọn ta biết nó từ đâu ra - Nobunaga
- T...tụi em xin lỗi, tụi em không nói được - Mitsuki
- Có phải tụi em rất đáng chết không, tụi em không nghe lời anh chị, phải rồi em đáng chết - Cô đã triệt để mất kiểm soát rồi
- Chị hai, chết tiệt, em sẽ nói hết mọi việc, làm ơn ngăn chị ấy đi, trước khi chị ấy làm gì ngu ngốc - Gon hét lên
- Sáng tạ..... Nhóc không có cơ hội đâu - Pakunoda nhanh chóng khiến cô ngất đi rồi đưa cô vào phòng
- Vậy giờ có thể nói được chưa - Chrollo
- Vâng - Gon
___ 1 ngày sau ___
- Nhóc tỉnh rồi sao - Machi
- Đã làm phiền anh chị rồi, Utaiga đâu rồi ạ - Cô hỏi
- Bên ngoài đấy - Machi
- Vậy em ra ngoài nhé - Mitsuki
- Tùy nhóc, thằng bé nói hết rồi đấy - Machi nói khiến cô có chút giật mình nhưng sau đó liền bình tĩnh lại
- Vâng - cô đáp
-- Bên ngoài --
- Em chào mọi người - Mitsuki vừa nói xong Gon liền bổ nhào về phía cô nói nhỏ
- Em đã rất sợ, sợ chị như lần đó, sợ chị sẽ bỏ em - cậu thỏ thẻ
- Ta sẽ không bỏ lại em lần nào nữa, vĩnh viễn không bao giờ - Mitsuki an ủi
- Oi hạt đậu nhỏ, lớn rồi mà còn bám người như vậy sao - Uvogin giở giọng trêu trọc
- Em không phải hạt đậu nhỏ mà, do anh lớn quá thôi - cậu phụng phịu
- Lâu dần ta thấy biệt danh của Uvogin dành cho hai nhóc cũng đúng phết - Feitan
- Ta đã bảo rồi mà, chúng ta vẫn cứ lớn còn hai hạt đậu thì vẫn vậy - Uvogin vừa nói vừa cười
- Hai người đừng trêu em ấy nữa, da em ấy mỏng rất dễ ngại a~ - cô cũng tranh thủ trêu em mình
- Đến cả hai cũng vậy sao. Mà sao căn cứ còn mỗi vài người vậy - Gon có chút thắc mắc
- Tụi kia đi sử lý chút việc rồi, sắp về rồi, khỏi lo - Machi đi ra từ căn phòng mà nói
- Dạ - Mitsuki
- Hôm nay tụi em được nghỉ, tụi em ra ngoài chơi chút nha - Gon lên tiếng năn nỉ
- Không, hai đứa sẽ bị cấm túc hết tuần này- Shalnark từ ngoài đi vào với cơ thể be bét máu
- Sao mọi người chảy nhiều máu vậy, mau băng bó đi chứ- Mitsuki hốt hoảng, chảy nhiều như vậy có chết không
- Không phải lo, không phải máu của bọn ta - Nobunaga
- Hây da, hai đứa xem có phải kẻ bắt nạt hai đứa không -  Uvogin lên tiếng
- Anh chị sử hết sao, mạnh thiệt ó - Gon lên tiếng
- Nếu biết anh chị mạnh thì sao không nhờ chứ - Shizuku
- Mà kệ việc đó đi, mai chúng ta đi chơi nhé- cô lên tiếng, sắp chia tay rồi mà
- Nhé, nhé, đi với tụi em đi - cậu cũng ra sức năn nỉ và tất nhiên là họ không có đủ nghị lực để từ chối rồi
- Được, theo hai đứa - Chrollo
- Tuyệt, Mai 8h dậy nhé, tụi em sẽ khiến anh chị trở thành người đẹp nhất - Gon reo lên
- " phải tận 1 tuần này thôi " - Mitsuki
END CHAP4
chap sau sẽ có cảnh chia tay (≧ω≦)/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net