CHƯƠNG 0:/ĐỨA CON CỦA QUỶ/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi, vì sao trên thế giới này lại có sự phân biệt chủng tộc thế ? Chúng tôi có làm gì sai hay sao ? Chúng tôi luôn phải bị kì thị bởi ánh mắt của người khác thế ? Tại sao họ lại làm vậy với chúng tôi ? Tôi luôn đặt ra câu hỏi đó ở trong lòng. Và một lúc nọ, có người đi ngang qua tôi, họ ném những thứ thức ăn đã bị thiêu vào người của tôi. Cổ họng họ phát ra những thứ âm thanh chói tai vang vọng mãi trong đầu tôi. 

- Mày chỉ là một con quái vật ! Biến mất đi ! Đồ quỷ dữ !  HAHA...!!

Tôi ngước nhìn vào những khuôn mặt biến dạng vì cười trong sự điên loạn kia. Tôi là quỷ dữ ư ? Tôi là quái vật ư ? Tôi cũng mang hình dáng con người như họ thì tại sao tôi lại là quỷ dữ, quái vật như họ nói chứ ? Tại sao ai cũng nói tôi như thế ? Tại sao thế ? 

Tôi lang thang khắp nơi, kiếm cái ăn cái mặc. Nhiều lần bị xua đuổi, đánh đập bởi những người dân ở gần đó. Thành ra theo thời gian, cơ thể tôi không hề còn cảm giác đau đớn gì cả. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chạy khỏi đám côn đồ tính cướp bốc đồ ăn của tôi. Mỗi tối, tôi đều phải ngủ dưới cái lạnh buốt giá, tôi phải ngồi co rúm lại để tự sưởi ấm cho bản thân. Tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao, đầy xinh đẹp kia. Nó thật trái ngược với tôi, cho dù không hề làm gì nó cũng thật xinh đẹp, rạng ngời dưới bầu trời về đêm. 

Có lúc tôi cũng tự hỏi bản thân: Mày có gì để so với những ngôi sao lấp lánh, đẹp đẽ kia chứ ? Mày cũng chỉ là một đứa dơ bẩn, nghèo túng và không đáng để tồn tại thôi. Đừng ảo tưởng mày trở nên xinh đẹp, tốt đẹp hơn ! 

Từ sâu trong trái tim của tôi đã nói như vậy, tôi cười. Phải, tôi cười ! Tôi tự cười chính mình. Từ lúc nào mà tôi trở nên ảo tưởng về những thứ quá xa vời với tôi chứ nhỉ ? Tôi nằm ngả ra bãi cỏ xanh mướt. Thở hắt một cái, tay phải giơ lên che đi đôi mắt của tôi. Suy nghĩ về những gì tôi sắp làm tới đây. À quên mất ! Tôi làm gì có việc gì phải làm chứ !? Ngu ngốc thật ! Gió thổi nhè nhẹ, làm tôi ngủ quên lúc nào không hay...

--------------------

Vẫn như bao ngày tôi đi kiếm thức ăn để lót dạ, đi mãi đi mãi vẫn không thấy có chỗ nào bán đồ ăn. Bụng tôi bắt đầu kêu gào dữ dội, đòi ăn. Tôi vẫn cứ đi như thế cho tới một lúc... 

- Ê nhóc !

Một giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau lưng tôi, tôi dừng lại nhìn về phía sau. Có tầm 10-15 người, thân thể cường tráng, cao to. Hung tợn, tay cầm mấy sợi dây thừng, có tên cầm cả mấy cây gậy gỗ. Bên hông của chúng còn có súng, tôi nhìn họ với vẻ không hề sợ sệt. Chuyện bị ăn đấm như cơm bữa rồi nên tôi cũng chả phải sợ làm gì. Tôi đối mặt với họ, giọng đều đều:

- Có gì không ?

- Hình như nhóc chỉ có một mình thì phải ?

- Đúng có sao không ?

- Tao có chỗ này dành cho mấy đứa như mày đấy ! Đi không ?

Chỗ dành cho tôi à ? Hừ, nực cười ! Bị cho là quái vật như tôi có chỗ dành cho tôi sao ? Hoang đường ! Tôi quay lưng, bước đi, vẻ mặt vẫn như vậy.

- Nếu có tôi cũng chả cần, mấy người biến đi.

- Con nhóc này...!! 

Mấy tên đó xông lên, đánh tôi. Tôi cũng chả phản kháng làm gì, cứ đứng yên cho mấy tên đó làm gì thì làm. Tôi lim dim, tính đánh một giấc thì mùi tanh của máu tươi xộc vào mũi tôi. Tôi mở to mắt ra, hơi thở trở nên dồn dập. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, sôi sùng sục. Có gì đó thúc đẩy tôi...! Tôi gục xuống, ôm ngực thở hổn hển, tôi làm sao thế này...?!!

- Sao hả ? Chịu đi chưa ?

Những tiếng cười khanh khách vang vọng vào trong đầu tôi, tôi ôm đầu la toáng lên. Nóng quá ! Không ! Cứu tôi với ! Tôi nằm quằn quại ở dưới đất, tay vươn tới chỗ họ, mong nhận được sự cứu giúp. Mồ hôi túa ra khắp nơi trên cơ thể tôi, tôi thở gấp hơn. Làm ơn... Giúp tôi với ! 

Họ chỉ nhìn tôi mà cười lạnh, dần dần đi hết. Cái cảm giác gì thế này ?! Nó trống rỗng... Đây là tuyệt vọng đây sao ?! Trong lòng tôi lúc đó chỉ có ý nghĩa...

.

.

.

.

Mình muốn giết họ !

Tôi xông lên như vũ bão, liếc nhìn xung quanh có gì để làm vũ khí. Tôi vớ lấy cây gậy to, vừa đủ sức tấn công, lao đến xử lí những tên đầu tiên. Tôi đập mạnh vào đầu chúng, từng tên, từng tên một... Cảm giác đầy thoả mãn, xung sướng ở khắp cơ thể sau mỗi lần tôi đánh những điểm chí mạng vào chúng... Tôi chưa từng có cảm giác đó trước đây. Thật tuyệt vời ! Tôi muốn có thêm nữa ! Thật nhiều, thật nhiều ! 

Có những tên vội vã, rút súng ra bắn về phía tôi. Những viên đạn đó như bị đẩy lùi, tốc độ của chúng đều rất chậm. Tôi cứ né chúng một cách dễ dàng và hạ từng tên một. Đến tên cuối cùng, tôi dừng lại, liếm môi rồi cười điên loạn:

- Còn gì để nói không hả ?~~

- T-T-Tha cho tôi đi ạ...

- Muộn rồi !~~

Tôi cầm lấy khẩu súng trong tay, cười thật tươi, bắn vào giữa trán của hắn ta. Khi thấy hắn chết rồi tôi nhìn quanh để xem ai còn sống không để tôi được chìm vào những khoái cảm ấy lần nữa...   Tiếc thật ! Hết rồi ! Vậy thì tôi sẽ đi tìm những tên đáng để chết mà giết đây. Chắc sẽ vui lắm đây ! Tôi cầm mấy khẩu súng và dây thừng bỏ vào một cái giỏ ở gần đó, miệng cười đầt sự phấn khích. 

------------------

Đã mấy năm rồi nhỉ ? Tính ra cũng đã 2 năm, kể từ cái lần tôi giết người rồi nhỉ ? Hình như năm nay mình đã 6 tuổi rồi, và tôi cũng đã có một cái tên rồi... Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, miệng nở nụ cười tươi tắn nhất. Đến giờ đi làm nhiệm vụ rồi Rikka, cô con gái của Quỷ ...

----------- Dãy phân cách của Lúa -----------

Lúa: Mong mọi người ủng hộ thêm đứa con này của tôi :))))))))))) 

Tôi muốn gửi lời nhắn đến bản thân của 10 năm sau:

Mày đã làm được những gì mày mong muốn chưa ? 

Mày đã học cách quên đi 1 người chưa ? 

Mày đã biết được con đường mày chọn là gì chưa ?

Mày đã làm người khác cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc chưa ?

Mày đã thực sự biết bản thân đang muốn cái gì chưa ? 

Mày đã có được niềm vui thật sự chưa ?

Mày có đã thật sự... Biến mất trên thế gian này chưa ? 

Song: Gửi đến tôi của 10 năm sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net