3. Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meo!"

Âm thanh dễ thương của Kirara vang lên làm thu hút được tất cả sự chú ý của mọi người đang có mặt tại căn phòng.

"Kirara đi giao hàng cho ai trong này đấy à?"

Đứng ở trên bục hội trường, Netero mỉm cười thân thiện hỏi Kirara đang mang trên phần lưng của mình hai gói hàng với hai kích cỡ khác nhau.

"Meo!"

" Chà vậy Kirara đành phải ngồi đợi một lúc rồi"

Kirara nghe xong liền nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi vắng vẻ và kín đáo để đảm bảo rằng mình không làm gián đoạn hay làm phiền mọi người khi cuộc họp đang diễn ra.

Meo! May quá chỗ này lại có điều hòa

Kirara bất chợt ớn lạnh sống lưng. Bản năng tự nhiên của loài nekomata cho rằng một trong số người đang có mặt tại căn phòng này đang nhìn chằm chằm vào người cô.

Kirara chắc chắn đó là vì hình dạng youkai của cô. Ngoại hình thì là một con mèo ở trong một cái hộp chuyển phát của công ty Komaniya, hai cái đuôi mèo tinh nghịch được thò ra ngoài và mặt trước cái hộp thì được làm thủng một hình chữ nhật đủ rộng để cho Kirara quan sát được xung quanh.

Ngó nghiêng một hồi thì lại không phát hiện ra được ai cả. Kirara an tâm nằm yên trên mặt bàn nghỉ ngơi đợi cho đến khi cuộc họp diễn ra xong xuôi thì giao hàng cho khách cũng không muộn.

Trong khi cuộc họp vẫn trôi qua một cách bình thường thì bỗng nhiên một cậu bé tầm trong độ tuổi từ 11 đến 12 tuổi xuất hiện. Quan trọng hơn nữa là cậu ấy đang bị thương khá nặng, cánh tay phải của cậu ấy bị gẫy và được bó bột một cách cẩn thận.

Bước chân của cậu bé đó hướng đến chỗ ngồi của người có mái tóc đen dài, suôn mượt mặc trên mình áo croptop với hằng sa số mũi kim đâm.

" Mau xin lỗi Killua"

Cậu bé nói với giọng tức giận

" Xin lỗi ư? vì cái gì?"

" Anh còn không biết mình làm sai gì ư?"

" Eh"

" Vậy thì anh không đủ tư cách làm anh trai"

" Còn có cả tư cách để làm một người anh sao?"

Dường như không thể chịu đựng được sự vô lý của người đó, cậu bé đó liền cầm một tay rồi mạnh mẽ nhấc anh ta ra khỏi chỗ ngồi. Kirara với những người còn lại trong căn phòng thì nhìn cậu bé với ánh mắt ngạc nhiên và cảm thấy không thể tin nổi khi thấy cậu còn nhỏ tuổi mà đã có được sức mạnh cùng với thể chất đáng kinh ngạc.

"Thế thì cũng chả có cái gì là tư cách để làm bạn cả!"

Cậu ấy nắm tay chặt và mạnh đến mức Kirara chắc chắn được rằng cánh tay phải của anh ta đã bị gãy. Có vẻ như vụ việc đó giống như giọt nước tràn ly khiến cho các vụ tranh cãi khác liên tiếp nổ ra cho dù cuộc họp vẫn chưa kết thúc.

Meo, xin mọi người đừng gây ẩu đả với nhau nữa mà

Kirara khóc thầm trong lòng, nhanh lên cho cô còn đi giao hàng cho khách nữa chứ. Kirara này không muốn bị công ty sa thải để rồi lại phải quay trở lại núi để làm yêu quái nữa đâu.

Cuối cùng thì hội trưởng Netero cũng phải lên tiếng để khuyên can mọi người trong hội trường bình tĩnh trở lại trước khi có người chết ở đây.

" Giờ tôi xin tuyên bố cuộc thi tuyển thợ săn năm nay đã kết thúc! Xin chúc mừng tất cả các thí sinh ở đây"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net