6. Xin phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meoooo!"

Kirara ngáp một hơi dài, duỗi thẳng hai chân ở phía trước ra để tránh bị chuột rút sau một giấc ngủ dài.

"Chị Kirara tỉnh dậy rồi à?"

Gon mỉm cười thân thiện nhìn Kirara, bàn tay thì nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại và mượt mà của cô.

Kirara thích thú tận hưởng cái cảm giác dễ chịu cùng với thoải mái mà Gon mang lại, thi thoảng cô lại dụi dụi cái đầu mình vào lòng bàn tay của Gon để tỏ ý muốn cậu tiếp tục xoa đầu lúc mà cậu ngừng việc đó lại.

Gon rất là vui vẻ mà chiều theo ý của Kirara, được một lúc thì Kirara mới phát hiện ra rằng gói hàng mà cô định giao cho gia tộc Zoldyck cùng với thùng cát tông thường ngày hay trùm lên đầu cô đã không cánh mà bay.

"Meo, Meo"

"À ý chị là mấy cái thùng đấy đúng không? Em thấy nó có vẻ chật chội với vướng víu nên em đã cất ra góc đằng kia rồi"

"Ủa Gon, em hiểu ý của Kirara à?"

Leorio ngạc nhiên hỏi Gon

"Không, em chỉ nghĩ là đằng nào chị Kirara cũng nhận biết được rằng mình không có cái thùng các tông đó trên thân"

Thằng bé này kỳ lạ thật

Leorio cùng Kurapika nhìn Gon với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn bất lực

"A Kirara tỉnh dậy rồi đấy à? Lại đây ăn tối đi nào"

Zebulo từ trong nhà bếp bước ra, cầm trên tay của mình hai bát ăn dành cho mèo, một bát thì đựng rất nhiều hạt còn cái bát còn lại thì toàn là nước để giúp cho Kirara đỡ khát sau khi ăn

"Meo"

Kirara kêu lên một tiếng vui vẻ và mừng rỡ, bốn chân nhanh chóng di chuyển đến nơi mà Zebulo đặt hai bát thức ăn xuống, thong thả và từ tốn thưởng thức bữa ăn mà bác mang lại

Trong khoảng thời gian mà Kirara đang ăn bữa tối, nhóm Gon cùng với Zebulo đã ngồi lại với nhau để thảo luận xem làm cách nào để mọi người có thể gặp lại được Killua bằng một cách duy nhất đó chính là đẩy thành công cánh cửa thử thách.

"Tất nhiên là tôi không thể cùng các bạn lên núi được. Các bạn phải tự lực đó."

"Các cậu vẫn còn trẻ mà, và tôi nghĩ chỉ trong một tháng các cậu sẽ mở được cánh cửa thứ nhất. Không có luật cấm cả ba các cậu cùng mở cho nên vẫn còn cơ hội"

Cả ba người bọn họ đều đồng ý nhận khóa huấn luyện đặc biệt của bác Zebulo. Gon còn nhanh tay nhanh chân hỏi Kirara liệu có cùng bọn họ trải qua khóa huấn luyện đặc biệt không.

Kirara rất muốn gật đầu đồng ý lắm vì cô chắc chắn rằng khóa huấn luyện này sẽ giúp cô có thể chống lại những kẻ cướp hàng mạnh đến độ cô không thể đánh lại được, thế nhưng mà nếu muốn được ở lại đây lâu thì cô phải đi xin phép ông chủ đã.

"Được thôi, cô cứ nghỉ ngơi một cách thoải mái đi. Tôi cho cô nghỉ hai tháng đó"

"Cảm ơn ông chủ rất nhiều! Nhưng tôi chỉ xin nghỉ một tuần thôi mà, tại sao ngài lại cho tôi nghỉ nhiều đến vậy?"

"Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy Kirara xin nghỉ đó, cứ nghỉ ngơi thoải mái đi rồi về làm cũng không sao"

"Cảm ơn ngài rất nhiều"

Kirara cảm ơn rối rít ông chủ thông qua điện thoại của mình, xong xuôi quay đầu nhìn Zebulo

"Cháu cũng muốn trải qua khóa huấn luyện cùng bọn họ"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net