Chương 10: Bắt đầu, lên thuyền đấu với bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng ý chứ?" Gon nhìn con cá khổng lồ với cái biệt danh Vua Đầm Lầy đe dọa nó. Thanh kiến nhật sẽ hạ tay ngay khi nghe nó từ chối. Fufufu cậu rất sẵn lòng làm món cá để ăn à nga.

Vua Đầm Lầy cảm giác được nguy hiểm liền đồng ý ngay.

Gon ginh con cá về quăng mạnh xuống đất khoe cho mọi người xem. Cậu đưa tấm thẻ đăng ký cuộc thi tuyển thợ săn cho dì Mito. Ánh mắt kiên định không cho phép từ chối.

Mito ngập ngừng lí lẽ nhưng không được đành đồng ý. Đôi mắt rưng rưng sắp khóc khiến Gon đau lòng lắm chứ nhưng không vì chuyện đó mà bỏ qua chuyến đi này phải làm đúng theo tình tiết truyện chứ.

Gon chuẩn bị đồ đạc. Cũng được ba năm rồi cậu bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều. Có thể yên tâm mà đánh nhau thoải mái không sợ gì.

Gon tạm biệt dì Mito và bà, chạy vô rừng tạm biệt những con vật. Thăm Kon và Lin, thả Vua Đầm Lầy về chỗ của nó mới bỏ đi.

Chiếc thuyền đã căng buồm. Khoan cậu chưa lên thuyền mà chơi gì ác vậy.

Gon dùng lực ngay chân nhảy lên thuyền, ồ hô bố mày có khinh công đấy chứ đừng có đùa. Đáp chân lên thuyền, an toàn rồi. He he. Chào tạm biệt người dân Cá Voi và hứa sẽ trở thành thợ săn giỏi nhất thế giới. Thật ra cậu chẳng muốn nói đâu. Theo tình tiết trong truyện mà thôi. Nhờ đó mà nhận được một trận cười cộng thêm ánh mắt khinh bỉ từ những kẻ xung quanh.

Chờ mà xem, mấy người không sớm gì cũng sẽ gục thôi. Mình sẽ ngồi xem kịch à ha ha ha. Nghĩ đến thôi là vui quá chừng.

Con mắt híp lại Gon đã hóa thân thành cáo già rồi. Con hồ ly đã thành tinh.

Đi xung quanh con tàu đâm ra chán khi không có gì chơi. Gon đành ngồi lên cạnh thuyền đi câu cá. Cậu có vũ khí rồi cần câu cá a. Xài cũng được.

Ngước lên nhìn, hải âu cảnh báo sắp có bão. Mũi cũng ngửi được, trò vui đến rồi không thể bỏ lỡ.

Nhìn qua đằng kia là nhân vật Katsuo bị ăn hiếp khi đang ginh một thùng táo rồi té.

Ể táo. Da gà nổi hết cả mình vẫn còn bị ám ảnh bởi Hisoka phải uống thuốc. Đến giờ uống thuốc rồi.

Cầm một quả táo bị lăn ra xa ném vào thùng lại bước đi tiếp thì dừng lại. Ông thuyền trưởng nhìn cậu. Đáp lại ông ra là nụ cười tươi rối.

"Thuyền trưởng sắp có bão rồi đó chuẩn bị đi." Gon cảnh báo cho thuyền trưởng. Ông ta ghét mình là khỏi thi luôn. Đành nhịn vậy.

"Sao cháu biết?" Ông thuyền trưởng với vẻ mặt say xỉn hỏi Gon. Khuôn mặt này, ánh mắt này, cái cần câu đó nữa rất giống Ging. Con trai của anh ta, sao giống gái thế. Biến đổi gen à.

"Lũ hải âu nói vả lại cháu ngửi thấy được. Nó sắp đến rồi." Gon xoa cái mũi chó của mình. Cũng có lợi lắm chứ nhờ nó mà thoát khỏi nhiều nguy hiểm.

Ông thuyền trưởng bắt đầu ra lệnh cho mọi người chuẩn bị chào đón cơn bão. Cậu chờ nãy giờ lâu lắm rồi.

Mây đen kéo đến đây, gió bắt đầu lớn hơn, nước cũng bắt đầu dữ dội. Thuyền lạng qua lạng lại gần như sắp chìm.

Gon ngồi trên cao nhìn xuống cứ như đi chơi thú nhúng vậy. Mọi người thì rối loạn chạy khắp nơi. Cuối cùng thì cũng trốn bên trong thuyền.

Tách tách. Mưa rồi, Gon lấy cây dù ra (nói chung đồ Gon mua từ Địa Ngục hết) che lại. Đừng coi thường cây dù này nhé nó nặng lắm đấy khoảng 700 tấn (đừng lo thuyền sẽ không sập đâu). Đối với cậu nó rất nhẹ. Có thể chắn các đòn tấn công, đạn, đại pháo, tên lửa nó chấp hết. Cơn bão này thì làm gì được.

Mái tóc dài đến eo bay loạn khắp mọi nơi với chiếc cài màu xanh to đậm những con bướm lung linh. Mặc trên người quần áo màu xanh lá cây với các cạnh có viền đỏ, quần short ngắn tới đùi màu xanh. Đôi giày cũng màu xanh nốt cao đến bắp đùi. Da trắng bật trong cơn bão, con mắt hạt dẻ hơi mở, môi hồng mỉm cười như sát thần. Tà khí xung quanh tỏa ra. Nhìn như Sát Thần nổi cơn.

Đung đưa chân phải đợi vòi rồng đến nữa mới vui.

Ông thuyền trưởng lái tàu nhìn thấy bóng người trên kia. Đù móa ai ngu quá vậy biết có bão không còn ngồi trên đó. Não bị nhúng bước rồi sao. Mà sao bóng hình đó quen quen. Trời đất ơi cậu bé, cậu gan quá rồi đấy. Làm ơn xuống đi.

Gon cảm thấy có dòng ai oán ở đây. Ai vậy, ai đang oán cậu vậy? Gon nhảy xuống bước vào trong thuyền không quên vũ nước trên cây dù.

Mở cửa ra thấy mọi người nằm la liệt hết. Đáng đời.

Chỉ còn Kurapika và Leorio vẫn tỉnh táo như thường. Kurapika nằm trên võng đọc sách, leorio gặm táo chê nó dở và ông thuyền trưởng đang đứng sau mình.

Ông ta gọi cậu và hai người kia vào buồn lái kêu khai rõ danh tánh và vì sao muốn làm hunter. Cái khuôn mặt tỏ vẻ không khai ông cho mày rớt khỏi thi.

Y như trong truyện, mình nói hết và hai người kia bắt đầu cãi nhau rủ ra ngoài đánh lộn. Ra xem kịch có cần mua bắp rang bơ và nước ngọt không ta.

Qua nước lũ dâng cao kìa, hùng vĩ thiệt. Vậy mà hai người kia vẫn chí chóe với nhau được. Bung dù đi đến đầu con thuyền. Vòi rồng xuất hiện rồi nó đang cuốn đến đây.

Sử dùng Niệm vậy hết cách rồi. Cảm nhận dòng khí chảy xung quanh cơ thể phóng toát nó ra hướng về vòi rồng. Lưu chuyển dòng khí đó thay đổi hướng đi của vòi rồng. Thật nhẹ nhàng kiên trì đến lúc rồi. Dùng lực di chuyển khí thay đổi nó. Thành công nhưng mà được chút. Con thuyền đi ngang qua nó nhưng sức gió quá lớn cuốn trôi đi a.

Sự chênh lệch quá rõ ràng với định lý khoa học. Vòi rồng va phải cuốn trôi nhưng chưa cuốn mà chỉ văng một người ra xa. Theo định luật đó mà có hai người ra cứu nhưng không kịp. Cũng định luật đó mà Gon xông pha ra cứu nhảy khỏi thuyền được Kurapika và Leorio chộp được. Thoát chết. Bị hai người họ răn dạy. Khổ thân tui. Mình chỉ cứu người thôi mờ.

Nhận được sự cảm ơn của ơn của Katsuo và ánh mắt đầy khen ngợi của lão thuyền trưởng. Đồng thời là sự tin tưởng của Kurapika và Leorio.

Mình cảm thấy kịch bản về đúng vị trí của nó rồi, mừng quá má ơi. Vui muốn khóc luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net