chương 07- ngày bầu trời mưa, hắn không còn cảm thấy lạc lõng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay là một ngày trời mưa tầm tã, mưa trút xuống như nước chảy xiết, từng giọt tí tách trên các mái nhà, róc rách, róc rách đến đau đầu.

Ryoku ngẩn người nhìn ra ngoài, đã ngẩn người một khoảng thời gian rất lâu rồi.

Lucifer thấy thế cũng không có ý định làm phiền, hắn chỉ cúi đầu đọc cuốn sách của mình mà thôi.

" hôm nay, bầu trời dường như biết khóc a."

khóc than cho số phận nghiệt ngã của Meteor City.

" biết khóc sao ? Ryoku có những câu khó hiểu nhỉ ? "

Lucifer cười nhạt, quả thật từ lúc Ryoku vào đây hắn có đôi ba lần nghe các từ ngữ từ nó, không hẳn là khó hiểu, chỉ là trên mặt chữ hàm ý của câu rất nhiều nghĩa để phân tích.

" vậy sao."

nó vẫn hướng ánh mắt về bầu trời âm u ấy, mưa mãi cứ rơi, không ngừng.

Ryoku chợt dừng trên những hàng cây to lớn phía ngoài, gần bãi đất trống đang được thi công ấy.

" là cây Ngân Hạnh." - Lucifer đóng cuốn sách lại, đồng thời cũng ngước nhìn hàng cây Ngân Hạnh ấy.

" cây Ngân Hạnh có tên khoa học là  Ginkgo biloba, mang ý nghĩa mạnh mẽ, luôn vượt qua mọi nghịch cảnh."

" ra vậy, ở đây mà cũng có loại cây đầy sức sống này sao ? "

Ryoku với đồng tử anh đào lấp lánh, nó suýt xoa trước những hàng cây to lớn ấy, mặc dù chưa có hoa vì loại cây này thường nở rộ vào mùa thu, mà hiện tại chỉ mới mùa hạ. tức là còn 3 tháng nữa, cây Ngân Hạnh mới ra hoa.

tới lúc đó, nó nhất định phải khắc ghi trong lòng.

" từ lúc tôi có ý thức thì loài cây này đã ở đây rồi, nhắm chừng đã hơn nửa đời."

Lucifer cười nhạt, đúng vậy, khi có ý thức về nơi này, hắn đã thấy Ngân Hạnh nở hoa, nhưng lúc đó hắn chẳng có cảm giác gì, hắn chỉ nghĩ dù gì cũng là hoa, vì là hoa nên rồi cũng tàn đi thôi. không nên có một cảm xúc đặc biệt đối với những loài như vậy.

đó là điều mà hắn học được khi ở đây.

nhưng rồi, Lucifer nhìn quá nó, một cô gái kì lạ, yếu ớt như giọt nước, tinh khiết như tờ giấy, ấm áp như ánh sáng nhàn nhạt, và lấp lánh như vì tinh tú.

hắn không hiểu, tại sao nó lại ở đây.

đáng lẽ người như nó nên ở một nơi đặc biệt hơn, một nơi xứng đáng với nó.

Lucifer hắn là lần đầu tiên không hiểu về một con người như nó, thật sự không hiểu, tại sao, tại sao nó làm mọi thứ chỉ vì nơi này.

.

.

.

.

mưa vẫn mãi chưa dừng, những giọt nước cứ thi nhau chảy xuống mặt đất.

Ryoku với sự ngẩn người của mình mà chẳng để tâm đến ánh mắt đang dán chặt lên trên người nó.

cả hai cứ im lặng như thế, mỗi giây trôi qua, từng khắc, từng khắc một. không một chút khó chịu hay là cảm thấy áp lực.

vì có người từng nói "sự im lặng là thuần khiết. im lặng là thánh thiện. nó thu hút con người lại với nhau bởi vì chỉ có những người thoải mái với nhau mới có thể ngồi mà không cần nói."

nhưng rồi, Ryoku khẽ mấp máy đôi môi mỏng của mình, nó cứ nhìn trời như thế, nói:" anh đã từng nghe những câu của người khốn khổ chưa ?"

" của người khốn khổ? chà, có vẻ là chưa."

Ryoku không còn nhìn ngoài trời nữa, nó xoay người đối diện với Lucifer, ánh mắt nó lúc nào cũng lấp lánh như vậy, thật khiến hắn không thể nào rời khỏi.

có lúc, hắn chỉ muốn móc đôi mắt ấy ra, trở thành một vật chứa phẩm riêng mình hắn, nhưng rồi hắn nhận ra, chỉ có khi đôi mắt ấy vẫn sáng lấp lánh trên con người của Ryoku, Lucifer hắn mới thật sự nhìn ngắm.

" chết chẳng là gì cả. thật đáng sợ khi không được sống." - Ryoku nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy không chút tia sáng nào của Lucifer.

đó là một câu nói rất mâu thuẫn, nhưng Lucifer rất hiểu rõ là đằng khác.

cái chết sẽ bất ngờ ập tới, chúng ta không thể nào phòng bị và cảnh giác mọi lúc mọi nơi, và tâm trí của chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về việc, chết chẳng là gì nếu không được sống một cách trọn vẹn.

" và, hạnh phúc lớn nhất của cuộc sống là được tin rằng chúng ta được yêu thương."

phải, chúng ta sẽ được yêu thương nếu chúng ta không ruồng bỏ hai từ hạnh phúc.

hạnh phúc không bắt nguồn từ những sự vật sự kiện xung quanh, mà là từ các điều nhỏ nhặt nhất khi chúng ta cảm nhận được có một vòng tay to lớn đang che chở cho chúng ta.

Lucifer hắn, cũng là lần đầu tiên, được thấy ấm áp, từ một chút nhỏ bé như đang nảy mầm.

hắn không biết đây là loại cảm giác gì, nhưng có lẽ hắn rất thích.

ngày bầu trời mưa, Lucifer không còn cảm thấy lạc lõng của kẻ đơn độc trong thế giới của mình.

" có một viễn cảnh lớn hơn biển, và đó là bầu trời; có một viễn cảnh lớn hơn bầu trời, và đó là tâm hồn con người."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net