[ phiên ngoại ]- mùa xuân năm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là một chương phiên ngoại, có thể sẽ có một chút liên quan đến tương lai sau này, hoặc không =))

nhưng mà yên tâm, truyện này tình tiết của nó nhẹ nhàng lắm, lâu lâu tôi thích thì ngược bé Ryoku cho vui =)))

còn lại các tuyến tình cảm, bản chất của Ryodan đối với Ryoku vẫn chưa hoàn toàn là tin tưởng, họ có chấp niệm rất lớn về vấn đề này, nên là tuyến này khá chậm rãi.

còn tình cảm, thì hmm... tôi đã lựa ra một người có thể bảo vệ con bé nhà tôi đến hết cuộc đời rồi, muahahaha.

nói chứ, vào thôi !

.

.

.

.

Ryoku tất bật dọn dẹp quán bánh ngọt tự mình dựng lên, nó không muốn thuê người làm việc, chỉ một mình nó từ đầu đến cuối đều xoay sở.

sống ở Yorknew City nó cảm thấy trống vắng, đôi mắt anh đào vẫn lấp lánh như ngày nào, ngước nhìn bầu trời đã ngã đêm.

tóc xanh không còn dài nữa, Ryoku đã từng rất dứt khoát mà cắt đi mái tóc nó nuôi dưỡng từng ngày, giờ chỉ còn ngắn đến vai.

từng lọn tóc như nhảy múa với làn gió, tiếng hít thở nhẹ nhàng, đôi môi hồng mềm mại khẽ mím lại.

Ryoku nó, thật sự rất nhớ, rất nhớ mọi người.

nó chợt giật mình, lắc đầu rồi lại đi vào quán, lầm bầm nói:" đến một ngày nào đó, sẽ gặp lại..."

ánh đèn cửa hàng vụt tắt, biển báo đã thành Closed.

sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn Ryoku đã vào quán mà lau dọn, chào đón những vị khách đầu tiên cho một ngày vất vả.

Ryoku giờ đã là 24 tuổi, dựng lên cho mình một cửa hàng bánh ngọt, khách khứa cũng tới rất đông vì mùi vị của bánh ở đây rất đặc biệt.

và, cũng vì nó.

Ryoku lúc 16-17 tuổi mang một nét đẹp rạng ngời, vậy nên khi trưởng thành hơn, nét đẹp ấy cũng tươi tắn, có sức hút hơn.

từ đó mà ai cũng muốn tới cửa hàng bánh ngọt được mang tên F&R này.

Ryoku ngân nga những giai điệu kỳ lạ, những bước chân của nó như nhảy một bản sonata. chiếc váy màu be dài tới đầu gối cũng vì lẽ đó mà đung đưa.

tựa hồ như, nó đang đắm mình trước cảnh những cánh hoa xuân đang rơi xuống, khoảng khắc bầu trời đêm đầy sao.

" chủ quán."

tiếng nói bất chợt làm nó dừng động tác, nó nghi hoặc ngước lên nhìn, vì chỉ mới sáng sớm, ở Yorknew City thường giờ này vẫn chưa có người tới đây.

khi mà đôi mắt hồng nhạt nhìn về con người mới lên tiếng ấy, đồng tử nó liền co lại.

chiếc khăn trên tay rơi xuống.

nó lùi lại vài bước, dường như không tin vào mắt mình.

" F-Feitan... ? " - nó lấp bấp gọi cái tên bấy lâu nay luôn in đậm trong trí nhớ nó.

Ryoku, không tài nào quên được, vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy,

"... ừ, tôi đây."

và giọng nói ấy.

" Ryoku, nhóc bỏ đi hơi lâu rồi đấy."

Feitan là đã qua nhiều năm nhưng chiều cao của hắn tăng rất ít, nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy tự hào khi cao hơn nó nửa đầu.

hắn chậm rãi từng bước đi lại nó, che khuất tia sáng chiếu rọi vào bên trong, thân hình hắn to lớn đến mức Ryoku cũng phải cảm thán.

" F-Feitan ? "

nó vẫn không tin, tại sao, Feitan có đúng là Feitan không ? nếu vậy, tại sao lại ở đây ?!

Feitan không nên ở đây ! Yorknew đã phát triển rất nhiều, từ công nghệ đến những người dân.

bọn họ có thể bắt lấy Feitan và đem hắn đi, vì hiện tại Feitan vẫn là một tội phạm bị truy nã gắt gao.

" ừ, tôi đây Ryoku."

" Feitan..."

" ừ."

hắn kiên nhân trả lời, dù cho Ryoku chỉ gọi tên hắn, Feitan vẫn đứng đó, nhìn Ryoku.

giống như mọi chi tiết trên khuôn mặt nó, hắn phải cố ghi nhớ, chậm rãi mà khắc ghi trong lòng.

hắn giờ đây sẽ không vụt mất Ryoku lần nào nữa.

" Fei—"

nó chưa kịp nói hết, cả thân thể nó đã được vòng tay to lớn ôm chầm lấy, thân nhiệt lạnh lẽo nhưng lại ấm áp làm cho Ryoku cảm thấy sóng mũi cay cay.

" Ryoku, tôi nhớ nhóc."

rất nhớ.

hằng ngày, hằng đêm,

không phút giây nào là không nhớ.

Feitan nhớ Ryoku đến phát điên.

Feitan bất chấp mọi sự ngăn cản chỉ để muốn tìm Ryoku.

dù cho hắn nghe tin nó chết rồi.

nhưng hắn phải tìm nó, xác nhận rằng Ryoku đã chết rồi, hắn mới nguôi ngoai đi nỗi đau.

và rồi hắn quyết định đi đến Yorknew, mặc cho đã biết nơi đây rất nguy hiểm, nhưng sự bỏ công của hắn không phải vô ích khi sống chui lủi một thời gian ở đây để nghe ngóng tình hình.

biết được có một cửa hàng bánh ngọt F&R, người dân miêu tả chủ quán có mái tóc xanh lục nhạt và đôi mắt anh đào.

hắn liền đoán được. là Ryoku.

người con gái hắn nguyện từ bỏ mạng sống thấp hèn này chỉ để bên cạnh nó.

chỉ cần được gần Ryoku, hắn sẽ hy sinh tất cả.

tất cả mọi thứ mà hắn có.

cuối cùng,

" tôi tìm được em rồi."

Feitan ôm chặt Ryoku đang khóc nức nở, hắn ôm rất chặt, sợ rằng chỉ cần buông lỏng người trong lòng hắn liền biến mất vậy.

Feitan yêu Ryoku, không yêu điên dại, không yêu mờ nhạt.

mà là yêu một cách nhẹ nhàng, yêu một cách chậm chạp, một cách tựa như cơn sóng vỗ về mặt biển.

" F-Feitan ! "

" ừ."

" Feitan, tôi nói ! "

" ừ, tôi đây, nói đi tôi nghe."

"...—"

" ừ— "

_______________________

mùa xuân năm đó—

mùa xuân năm đó, đã từng có một mối tình đầy dịu dàng như thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net