Chap 2: Anh Hùng Là Có Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong không gian tối mịch, yên ả chẳng một động tĩnh, tôi chờm tay qua trái bật công tắc đèn. Bỗng chốc căn phòng trở nên sáng hẳn, tôi ra ngoài với bộ quần áo sộc sệch như vừa mới đánh lộn xong, tóc tai bù xù, khuôn mặt tái nhợt như một con zombie sống.

Nhà tôi vẫn vậy, chẳng có một ai vì ba mẹ tôi đều làm bác sĩ, cả hai người đều phải bận rộn với công việc có khi còn không về nhà. Còn anh hai tôi từ khi lên đại học đã dọn ra ở riêng, nên căn nhà thường ngày đã trống vắng nay còn vắng lặng hơn

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã hơn tám rưỡi tối, từ lúc đi học về đến giờ tôi đã chưa bỏ gì trong bụng. Nổi cơn thèm phở tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi ra ngoài mua đồ ăn.

Đang trên đường về nhà trên tay cầm bịch phở nóng hổi vừa mới mua, đi ngang qua con hẻm nhỏ khá tối thì từ đâu có hai cậu trai tiến thẳng đến chặn trước mặt tôi, nhìn dáng vẻ họ khá báo như dân anh đại

"Cô bạn đi đâu giờ này vậy" cậu trai cố ý đúng vào vai tôi

"Liên quan gì đến mấy cậu" tôi hất tay cậu ta ra, giọng điệu gắt gỏng nhưng trong đó vẫn có đôi phần hoảng sợ

"Làm gì mà căng vậy cô em"  hai cậu bạn đó liên tục đụng vào người tôi, vẻ mặt như biến thái, làm cho bịch phở trên tay tôi đổ tràn ra mặt đường

"Đừng có đụng vào" tôi tát vào mặt người đứng trước mặt một cái "chát"  khiến cậu ta tức giận hẳn ra, không còn vẻ mặt kiên nhẫn như hồi nãy nữa

"Đụ má, con chó này!"

Hắn ta đang tính giơ tay tát lại, khiến tôi co người lại theo quáng tính. Từ sau một chàng trai đi tới cầm chặt cổ áo sơ mi của hắn ta rồi kéo hắn ra xa.

"Thằng lồn nào vậy"

Tôi vô thức ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là hình dáng quen thuộc nhưng có chút lạ lẫm của cậu trai trước mặt. Tôi buộc miệng thốt ra chữ "Hoàng"

Hình như cậu ấy bây giờ có chút lạ, có gì đó không giống hồi sáng. Con hẻm tối tăm kèm theo ánh đèn đường hắc vào làm Hoàng tượng như anh hùng từ truyện mavel bước ra, giờ tôi nới thấy rõ khuôn mặt đẹp như nam thần, đôi mắt sâu thẫm như muốn hút hồn người khác, sóng mũi cao cao làm tôn lên vẻ điển trai của cậu ấy.

Dường như hai thằng đó không phải đối thủ của Hoàng, chỉ vài đòn cơ bản cậu ấy đã hạ gục hết hai người kia. Thấy hai người đó nằm gục dưới chân mình, Hoàng tiến gần về phía tôi khuôn mặt đẹp trai đó như phát sáng trong đêm tối khiến tim tôi bỗng hụt đi một nhịp. Tiếng tim đập ngày càng to như muốn rớt ra khỏi lòng ngực tôi vậy

Hoàng tính nói gì đó nhưng không để Hoàng nói một thằng trong số đó đứng dậy mốc từ đâu ra một con dao bén. Thấy khuôn mặt tôi chợt biến sắc Hoàng như hiểu được tình hình quay người lại tay cầm chặt con dao xém chút nữa đâm vào người mình, máu ứa ra rồi nhỏ giọt xuống mặt đường. Mặt Hoàng nhăn lại, nhướng mày đạp tên kia ra xa, thấy tình hình không ổn cả hai tên chuồn đi mất

Tôi chạy lại xem tình hình thế nào, cầm tay Hoàng lên quan sát "vết thương không sâu lắm" nhưng máu không ngừng chảy ra "Cậu đi theo tớ ra tiệm thuốc, tớ giúp cậu xử lí vết thương" đôi mắt tôi tràn đầy vẻ lo lắng, khuôn mặt thấp thỏm không yên

Nhưng Hoàng không chịu phối hợp chút nào cả, cậu ấy dùng sức kéo tay lại khiến cho máu chảy càng nhiều hơn. Hoàng vô thức nhăn mặt "Đừng cử động đi theo tớ", tôi cố kéo cậu ấy đi nhưng một người chỉ vỏn vẹn 40kg như tôi sao kéo được một chàng trai cao chừng mét bảy như cậu ấy chứ

Thấy tôi nghiêm túc như vậy, Hoàng chợt phì cười đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười. Hình như chàng trai trước mặt tôi đang trở nên ngoan hơn, cũng chịu theo tôi đến tiệm thuốc

"Cậu ngồi ngoài đây một chút nhé, tớ mua rồi ra ngay thôi. Đừng đi đâu hết nhé" Tôi dặn dò cậu ấy như một người mẹ lo cho đứa con nhỏ của mình vậy

Hoàng lặng nhìn hình dáng nhỏ bé đang xa dần, cô lẫn vào dòng người bên trong tiệm thuốc. Hoàng nhìn vào vết thương trên tay, vô cảm thờ ơ như đã quen dần với những vết thương này.

Đang rơi vào trầm tư, "Xin lỗi, tiệm đông quá bắt cậu đợi lâu rồi" giọng nói tôi vang lên khiến Hoàng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi cầm lấy cánh tay Hoàng lên, lấy từ trong túi ra một chai nước muối giúp cậu ấy rữa sạch vết thương "Hơi rát chút nha, nếu mà không chịu được thì kêu mình" vẻ mặt tôi đầy vô tư, nói năng chả để ý gì

Hoàng một lần nữa bị chọc cười, cũng là lần đầu tiên cậu ấy chịu nói chuyện với tôi một cách hẵng hoi "Cậu nghĩ tôi như vậy à?" Hoàng hơi nhướng mày, giọng điệu có chút cợt nhả không giống dáng vẻ lạnh lùng lúc sáng

"Đâu ai biết được" môi tôi nâng lên làm lộ rõ hai má lúm đồng tiền

Tôi bắt đầu rửa vết thương cho Hoàng, mặt cậu ấy chẳng có chút động tĩnh gì, vẫn dáng vẻ thờ ơ đó

Rửa vết thương xong thì tới dùng thuốc đỏ, vừa mới thoa lên khuôn mặt Hoàng trở nên khó coi, thấy thế tôi thổi nhẹ lên vết thương, anh nhìn tôi một cách chiều mến, đôi tai ửng đỏ. Tôi thổi từng làn gió nhẹ vào tay Hoàng làm cho nhịp tim cậu ấy đập loạn nhịp hơn, không muốn tôi phát hiện cậu ấy lấy tay kia đẩy nhẹ trán tôi ra "Không cần thổi đâu"

"Hửm, vậy để tớ băng nó lại" Tôi loay hoay tìm cuộn băng gạt rồi quấn quanh tay cho cậu ấy

Hoàn thành xong tui cười tít cả mắt "Cảm ơn cậu vì đã ra tay giúp tớ, xem như tớ nợ cậu lần này. Nếu cậu cần tớ giúp gì tớ sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức", đứng dậy ngồi cạnh Hoàng bỗng nhiên bụng tui kêu "rộp rộp". Mặt tui ngượng đỏ, lưng gù xuống lấy tay ôm bụng, Hoàng quay đầu nhìn bộ dạng nhục nhã của tôi lúc này "Đi ăn không" mắt cậu ấy sâu hút, vẻ mặt nghiêm túc chẳng có ý trêu đùa

"Đi a" tôi nhảy cẫng lên, vẻ mặt sung sướng như đưa trẻ được người khác tặng quà
                         **********************

Giữa tháng mười hai, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, bầu trời lúc nào cũng âm u toàn mây và mây, những cơn gió chỉ vô tình thổi qua đã thấy ớn lạnh. Dưới cái thời tiết này con người ta chỉ muốn ngủ nướng ở nhà ấy vậy mà tôi vẫn phải bật tỉnh dậy khỏi chiếc giường mềm mại, ấm áp để đi đến trường

Tôi rời khỏi nhà với bộ đồng phục trường khoác ngoài là chiếc áo hoodie dày màu xám tiêu, tóc được bện sang một bên gọn gàng, chân mang vớ và đôi giày sandal màu đen. Đầu đội chiếc mũ bảo hiểm sơn dầu màu trắng mà mẹ đã mua cho, sau lưng mang chiếc balo da màu trắng, đang bấm điện thoại chờ Khánh qua đón đi học

Nay Khánh qua trễ, đã hơn bốn mươi mà Khánh còn chưa qua vừa tính nhắn tin cho cậu ấy hỏi xem tình hình thì đã thấy Khánh chạy xe đến trước mặt tôi

"Ơi, đợi lâu hông" giọng điệu áy náy

"Không lâu mới ra hà" tôi viện lý do cho Khánh đỡ phần áy náy

"Sao nay đi trễ vậy?" tôi phóng lên xe ngồi

"Má ngủ quên, hai mươi tao mới dậy"

"Học sinh gương mẫu mà cũng biết ngủ quên nữa à?" tôi có ý đùa cợt, đá mày với Khánh

"Con người chứ đâu phải con gà đâu mà không biết ngủ quên" mỏ Khánh giật giật muốn chửi tới nơi, đôi mắt lườm tôi từ gương chiếu hậu.

Đây chỉ là của hội thoại bình thường của hai người, ngày nào mà Ngọc không chọc Khánh chửi là ăn không ngon ngủ không yên vậy đó

"Rồi rồi, bổn cô nương Bảo Ngọc chân thành xin lỗi anh Trần Đoàn Gia Khánh siêu cấp đẹp trai ạ" Ngọc dùng tông giọng ngọt như đường, cộng thêm đôi mắt trong veo dễ thương hết mức nhìn Khánh

"Đụ má, nín. Tao quăng mày xuống xe bây giờ" đôi mắt Khánh nhìn tôi có phần khinh bỉ, nhìn như không nhìn con dở hơi phía sau lưng mình

"Má chạy lẹ đi, năm mươi rồi nè" tôi đập vai hối Khánh chạy nhanh hơn vì quản sinh trường tôi siêu khó, không dễ xin chút nào hết

May hết phần thiên hạ, hai chúng tôi vừa chạy vào cổng trường là trống vừa đánh. Khánh thở phào vì hắn ta sợ bị hạ hành kiểm, còn tôi thì thong thả thôi vì tôi học không tốt như Khánh

Vãi cức, tiết đầu tiên của ngày hôm nay là môn Lý của cô chủ nhiệm. Cái môn mà bạn chỉ cần áp dụng công thức là ra, còn dùng công thức gì thì giáo viên không nói. Tôi nhanh chân chạy lên lớp, lớp tôi ở tuốt lầu ba vừa bước đến cửa là trống đánh vào tiết, tôi thở hỗn hễn không ra hơi bước đến chỗ ngồi

Mới sáng ra đã thấy Hoàng nằm dài trên bàn, mới đặt đích xuống ngồi thì Mai Anh quay xuống chống cằm nhìn tôi

"Sao nay đi trễ vậy bà"

"Nay Khánh qua trễ nên là đi trễ á"

"Hể, Trần Đoàn Gia Khánh A1 á hả?" vẻ mặt Đào Mai Anh siêu ngạc nhiên

Tôi gật đầu "Đúng rồi, sao vậy?" đôi mắt tròn xoe nhìn Anh

"Vãi đỉnh trời, quen học bá khối 10 luôn" Mai Anh dùng vẻ mặt khích đểu tôi

"Chả nổi vậy á ha, hông biết luôn á"

"Đúng là Ngọc ngốc, có bạn vừa đẹp trai vừa học giỏi mà không biết" Anh lấy tay cốc tui một cái nhẹ như đánh yêu

"Hơ, tính ra hông biết luôn á"

Cô Đoan đi vào cắt lời tôi nói, tất cả các bạn đứng lên chào cô, Mai Anh cũng quay người lên không muốn cô nhắc nhở

Loay hoay mồng mồng với đống công thức lý chết tiệt thì tiếng trống hết tiết thứ tôi mong chờ nãy giờ cũng đã đến. Cô vừa bước ra ngoài thì tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm dài xuống bàn

Mai Anh vẫn như thói quen quay xuống bàn tôi nói chuyện, đang hăng say nói thì từ cửa lớp hai ông Gia Huy A8, với Hải Đăng A9 đi vào lớp tôi đi đến chỗ Hoàng đang nằm ngủ

"Ra căn tin không?" Minh đập nhẹ vai Hoàng mấy cái

Hoàng mắt lờ đờ ngẩng đầu lên nhìn Minh "Đi", cậu ấy không hề lưỡng lự mà đồng ý đi luôn. Hoàng đứng dậy cầm điện thoại từ hộc bàn rồi ba người hoà mình vào đám người ngoài hành lang biến mức hút

Đặng Vũ Gia Huy và Phan Hải Đăng là hai người khá nổi ở confession trường tôi, do vẻ ngoài điển trai nhưng rất báo toàn dính vào những vụ đánh lộn ở ngoài trường, mọi người nhìn thấy hai người đó vào phòng hiệu trưởng là điều bình thường vì tuần nào chả vậy như một vòng lặp

"Không ngờ Hoàng lại chơi với hai người đó" mặt Mai Anh sửng sốt

"Hoàng chuyển về đây cũng hơn một tháng rồi mà, có bạn là điều bình thường. Sao bà hoảng thế?" Khuôn mặt tôi lộ ra sự khó hiểu

"Bà khờ đến vậy luôn hả Ngọc, hai ông đó nhìn đẹp trai vậy thôi chứ toàn báo thủ không đấy. Lúc nào cũng đánh lộn, thay bồ còn thay nhanh hơn thay áo nữa. Mới học có mấy tháng mà cái ông nãy đập vai Hoàng á đã thay hơn chục em bồ rồi đó"

"Hơ, không biết Hoàng chơi chung với hai người đó có sao không ha" tôi nói với giọng điệu lo lắng

"Thôi quan tâm làm gì, dù gì hai cậu cũng đâu thân" Anh gạt bỏ sự lo lắng trong đầu tôi

[Nhưng mà vết thương trên tay Hoàng là do cậu ấy đã cứu tôi] đầu ốc tôi đang đấu tranh tâm lý dữ dội vừa muốn giúp vừa không muốn lo chuyện bao đồng vì dù gì ngoài việc hồi bữa ra thì tôi và Hoàng chả có nói chuyện với nhau nhiều nhưng mà....

Chưa kịp nghĩ xong thì Hoàng từ cửa lớp đi vào trên tay cầm một bịch bánh ngọt và một hộp sữa TH true milk đặc lên bàn tôi

"Hả gì vậy" tôi ngơ ngác nhìn Hoàng

"Ăn đi" Hoàng lại tiếp tục nằm dài xuống bàn, mặt cậu ấy hướng về phía tôi

"Cho tớ hả?" tôi chỉ tay hướng về phía mình

Hoàng nhắm mắt lại chả nói năng gì cả, biết là cậu ấy có ý tốt mua đồ ăn  cho tôi nhưng đâu cần lạnh lùng đến thế. Sáng nay tôi đi học trễ với tiết đầu là Lý học xong tiết đó đầu tôi như bị tẩy não đến việc tôi không nhớ là mình chưa ăn sáng nhưng mà Hoàng lại nhớ điều đó mua giúp tôi đồ ăn

"Đã trời, được trai đẹp mua đồ ăn cho" Mai Anh có ý trêu ghẹo tôi

"Ơi đừng nói bậy" tôi có phần nghiêm túc nhìn Anh

"Rồi rồi" Mai Anh mất hứng quay lên

Học hết tiết bốn là tụi học sinh khối 10 tụi tôi đã được về, tôi đứng trước cửa lớp đợi Hoàng đi ra. Tầm một hồi lâu, Hoàng mới đi ra thấy cậu ấy tôi kéo cậu ấy ra một góc nói chuyện

Tôi cầm tờ tiền trên tay đưa Hoàng "Nãy ông mua đồ ăn sáng của tui hết nhiêu vậy, tui đưa tiền lại nè"

"Không cần đâu, coi như tôi tặng cậu vì đã giúp tui băng bó vết thương đến khi nó lành thôi" nói xong cậu ấy bỏ đi

Tôi nắm lấy tay áo của Hoàng lại, cậu ấy cuối đầu nhìn "Có gì nữa sao?" Hoàng đứng lại quay người về phía tôi nói

"Cậu đừng chơi với hai cái cậu hồi sáng nữa nha, hai cậu ấy không được tốt lắm có khi dạy hư cậu đấy" giọng nói tôi có chút nhỏ nhẹ

"Tôi đã hư lắm rồi không có ai dạy hư tôi nữa đâu cậu đừng lo" Hoàng tính giơ tay làm gì đó xong cái lại thôi

"Vậy cậu thả tay áo tôi ra được chưa hả bà mẹ trẻ" cậu ấy lại lên giọng trêu đùa tôi

"Ai bà mẹ trẻ hả" hai con ngươi tôi co ra, tay giơ lên đánh nhẹ lên vai cậu ấy

"Rồi rồi, tôi về trước đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net